Tổng số lượt xem trang
Sài Gòn Tôi Yêu!
Sài Gòn là vùng đất dễ sống. Nếu không ngăn sông cấm chợ, thì người đang ở đây khó mà chết đói.
Công việc thì hằng hà sa số — từ lao động chân tay đến trí thức, từ đồng tiền ít ỏi đến những khoản hậu hĩnh — quan trọng có chịu làm hay không.
Trong Vọng Sài Gòn, Trác Thúy Miêu từng viết: dân Sài Gòn rất chịu chơi, có dịp là phải hân hoan, lu bù, xôm tụ. Dịp chi cũng vậy.
Đúng thiệt. Mình thích kiểu sống đó.
Từ hồi mới ra trường, kiếm được chút đỉnh tiền là đã rủ rê bạn bè tụ họp, có người yêu thì dịp gì cũng bày đặt tổ chức. Tiền ít thì xài kiểu tiền ít, tiền nhiều hơn chút thì cho phép mình xa xỉ hơn chút. Sao cũng được, miễn là không phải ngồi tính toán, quy đổi mọi thứ ra tiền, từng này từng kia. Sống kiểu đó, Mập chịu không nổi.
Lấy nhau về cũng vậy. Kỷ niệm ngày cưới, ngày quen nhau, sinh nhật này nọ — nhà mình luôn kiếm cớ đi chơi, đi ăn. Những chủ nhật nào ra đường được là sẽ lôi cả nhà ra đường, cho con cái mở mang nhiều thứ , là những ngày la cà quán xá, rong ruổi giải trí, không vì lý do gì ngoài việc… còn sống, còn rảnh, còn vui là còn tạo kỷ niệm cho nhau.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi. Nhưng nếu có dài đi chăng nữa, thì chớp mắt một cái là đã đứng bên kia dốc đời lúc nào không hay.
Mập không có khái niệm làm ra mười đồng rồi phải đắn đo giữ lại chín. Với mình, tiết kiệm được hai đồng là quá đủ. Làm việc để hưởng thụ, không phải bán mạng để kiếm tiền.
Phần còn lại phải dành cho hiện tại — để hưởng thụ, để vui vẻ, để sống cho ra sống.
Mập không thích một cuộc đời mà người ta chắt chiu, tính toán, dè sẻn từng đồng cho tương lai, để rồi sống lam lũ ngay trong hiện tại của chính mình.
Nhưng hưởng thụ trong mức kinh tế của gia đình.
Tuyệt đối không đi mượn tiền để hưởng thụ, để rồi 1 ngày nọ lâm vào cảnh nợ nần không hay.
Mượn đầu này đắp đầu kia thì sống không thể an về tinh thần được .
Nhưng sống ở Sài Gòn, người ta cũng sớm hiểu một chuyện không có nghề nào là bền mãi, và không có ai mãi đứng ở đỉnh vinh quang. Mỗi người có 1 cột mốc đỉnh cao trong sự nghiệp kiếm tiền rồi cũng sẽ xuống.
Làm trong doanh nghiệp FDI, chuyện làm tới tuổi hưu gần như là hiếm. Thường đâu đó trước 50 là đã thấy bấp bênh, nếu không giữ vị trí quản lý. Mà ngay cả lãnh đạo đi nữa, làm thuê thì cũng tới lúc bị thay thế. Quy luật của doanh nghiệp là vậy, không oán trách được.
Chưa kể có khi chưa bị đào thải, chính mình làm lâu cũng tự thấy mình cũ đi, mệt mỏi hơn, chán chường hơn, rồi bắt đầu thèm một thứ rất đơn giản: tự do.
Tới lúc đó, nếu chỉ cần kiếm tiền để sống qua ngày, Sài Gòn không thiếu việc. Dọn dẹp nhà cửa, phụ nấu ăn, đưa đón trẻ, làm đủ thứ việc lặt vặt. Vấn đề không nằm ở chỗ có việc hay không, mà nằm ở chỗ mình có dám cất tấm bằng đại học sang một bên, cất luôn cái sĩ diện, để làm hay không.
Riêng Mập thì thấy chuyện đó bình thường. Làm việc gì cũng được, miễn là đàng hoàng. Lao động bằng đầu hay bằng tay cũng đều là lao động. Nếu một ngày phải làm việc tay chân, Mập cũng không thấy buồn. Sống được, vui được, là đủ.
Hãy sống trọn vẹn từng giây — bởi không ai biết hôm nay có phải là ngày cuối cùng hay không.
Đang tải...
