Tổng số lượt xem trang
Ngoài công việc làm văn phòng ra, thì buổi tối Mập tôi còn đi dạy tiếng Việt cho người Nhật.
Dù tiếng Nhật của tôi chỉ ở mức AIUEO, giao tiếp dở, nhưng tôi cũng dạy được vài năm rồi. Và trộm vía đợt nào tui cũng gặp được người tử tế.
Đợt trước là giám đốc bên IT, mía siêng học bà cố luôn, lại còn thông minh nữa. Có đợt cúp điện , còn đòi mang tập vở ra cà phê ngồi học, mà tôi đâu có siêng, nghỉ bé ơi!!!
Lần nào hết khóa, tôi cũng được học viên tặng quà cảm ơn, mời đi ăn, đi uống hết trơn á. THẬT LÀ ĐÁNG YÊU.
Lần này, Mập tôi đi dạy tiếng Việt tại gia cho một gia đình gồm 2 người lớn .
Kiếm được cái tòa nhà ở Phú Mỹ Hưng mà ta nói… xà quần muốn hết hồn. Lần đầu tiên trong đời tui chạy 1 mình xuống tầng hầm của một căn hộ cao cấp mới coóng. Ta nói cái hầm gửi xe mà nó ngoằn ngoèo như ruột già, lại còn đang thi công. Cả cái hầm vắng như chùa Bà Đanh, tìm cái chữ A để lên đúng thang máy mà muốn xỉu.
Trời ơi, âm u thấy sợ luôn á. Bước vô cái thang máy mới tinh mà không một bóng người. Trong bụng nghĩ thầm: “Ủa, khu PMH mới toanh này mà sao lý do nào mà người Nhật thuê ta?” Vì Nhật cũng kỹ tính lắm.
Bấm cái nút, thang máy phi thẳng lên tầng 19. Cửa mở ra là nguyên một dãy hành lang lạnh lẽo, không một bóng người, trong đầu liên tưởng liền tới phim ma Hồng Kông.
Mà nói thiệt, tui ở một mình bao năm, ma Thái, ma nước, ma Hồng Kông coi mòn mắt rồi, coi phim thì không hề sợ. Vậy mà lúc đó tự nhiên lạnh sống lưng, ớn ớn sao á. Đang miên man suy nghĩ thì tới nơi, nhấn chuông king cong… king cong… mà không ai mở cửa. Kiên nhẫn bấm thêm ba lần nữa rồi gọi điện.
Tui: “Moshimoshi, tôi đến rồi nhưng hình như không có ai ở nhà ạ.”Ngay cả chị Google cũng vậy. Chị chỉ đường: “Còn vài trăm mét nữa rẽ trái, rẽ phải.” Đi một hồi… méo ra đâu. Tiên sư chị Google! Có nhiều lần hỏi người ngoài đường, người ta chỉ cho mình tự tin như đúng rồi, cuối cùng đi hoài không tới. Haha, định mệnh Hai Lúa.
Nói chung hôm đó: tìm exit cũng mệt, đi mấy vòng tự nhiên sợ căn hộ cao cấp luôn, đúng kiểu mê cung bê tông. Kết luận rút ra sau chuyến đi là: lúa không hợp PMH. Ở chung cư bình dân mười mấy năm còn đỡ, giờ ở nhà phố( khu dân cư lao động hiện hữu), chân chạm đất mới là chân ái. Phóng xe về, quẹo cái là vô nhà, nhanh – gọn – lẹ.
P.S. Chân lý của nhà nghèo.
Đang tải...


