Tổng số lượt xem trang
25.11.2021
Đêm nay cũng như mọi đêm, Mập tôi có bao giờ được ngủ ngon giấc đâu từ lúc bầu bí.
Tuần trước có cơn gò kiểu cơn gò giả, nhưng đêm nay nó gò miết. Trở sang trái cũng đau, sang phải cũng đau, đau lan sống lưng, đau xuống bên dưới, tim thì đập nhanh.
Không hiểu sao lúc đó tôi vẫn cố ngủ. Còn ráng vỗ về cái bụng thâm đen do gãi mề đay, lẩm bẩm:
“Con ơi ngủ đi con, cho mẹ ngủ, mẹ mệt rồi”
Rồi bày đặt ru hát đủ thứ: ầu ơ dí dầu, cầu ván đóng đinh, quê hương chùm khế ngọt… cho con bé bớt gò. Và thế là tôi ngủ chập chờn được tới sáng. Ghê thiệt!
Sáng dậy theo thói quen, tôi liếc nhìn đồng hồ. Kính coong – 5h40.
Tôi đi vào toilet, đứng lên xả nước thì thấy một cục gì đó đỏ đỏ. Theo kinh nghiệm đứa thứ 2 thì tôi biết đó là bong nút , sắp sinh .
Tôi bèn qua phòng chồng, ổng đang ngủ o o, gọi giục:
“Anh dậy, đưa em đi sinh.”
(Nhiều người thắc mắc sao ngủ riêng thì để toai kể luôn. Mấy tháng cuối hai đứa ngủ riêng vì toai khó ngủ, hay dậy bôi thuốc mề đay. Có khi lên huyết áp mất ngủ thì thoa tinh dầu ylang, mùi lão không ngủ được. Khi toai muốn ngủ thì lão ngáy, toai cũng không ngủ được. Có lần lão mơ cái của nợ gì đó, toai dính nguyên một chưởng vô mặt. Nên ngủ riêng cho lành. Lúc chuột rút hay nhức chân thì tự xử, rên rỉ cũng chẳng ai nghe. May uống canxi đủ nên chỉ bị nhẹ vài lần.)
Trong khi chờ lão chồng tình tang, tôi lấy BVS mặc vô, tự nhiên thấy gò gò, đau đau từng cơn nha các mẹ.
Ông chồng thì mặt nghệch ra, đi vô toilet vệ sinh thân thể, lại còn đánh răng. Ổng nói:
“Đi đẻ cũng phải cho đi vệ sinh chớ.”
Ờ thì làm đi!
Tôi xuống nhà trước. Với bản tính của người đàn bà ham ăn, vừa dậy là mở tủ lạnh coi đồ ăn.
Trước đó tới tận ngày 24.11, toai vẫn còn lết cái bụng bầu đi nấu đủ thứ trên đời: làm cá lóc, order đồ cấp đông, nhào bột làm bánh… để lỡ sinh về có cái ăn liền.
Tôi coi trong ngăn mát có gì dễ hư thì tống lên ngăn đá. Quả thơm lăn lóc ngoài bếp cũng cho vô tủ lạnh. Cái gì còn sót thì tranh thủ ăn.
Ồ, còn một chén sữa hạt mix mè đen – tuần cuối tôi hay uống cái này, xen kẽ với canh khóm cà chua cá cho mềm tử cung, dễ sinh.
Dù đang gò từng cơn, tôi vẫn bật bếp, ngồi chễm chệ trên ghế uống hết chén sữa. Sẵn tiện lấy bánh mì ngũ cốc sót lại đưa cho lão chồng ăn cho đỡ đói (thực chất là không ăn thì uổng tiền).
Ăn xong còn đi đánh răng cho thơm tho, rửa chén bát kẻo mốc. Còn phân vân có nên tắm gội không, rồi thôi kệ đi, vô viện tắm sau.
Chồng book xe, chở ra đầu ngõ. Đứng chờ hoài không sao, tới lúc lão ra thì toai lại cuống lên check túi coi có CMND, hộ khẩu, BHYT không. Lục hoài không thấy. Bảo lão chạy vô nhà coi trên bàn, lão mới chạy được nửa đường thì toai lại thấy trong giỏ. Hoa mắt luôn các mẹ ạ, không biết do mình hay do ma giấu nữa. May lão quay đầu lại kịp, chứ thường gọi lúc lão đang đi là không nghe máy đâu.
Bon bon tới bệnh viện, toai còn quay phim chụp hình, xà quần như con đà điểu.
Bệnh viện sáng sớm vắng queo, mát mẻ, không khí trong lành ghê.
Hỏi anh bảo vệ:
– “Ủa anh, sao phòng cấp cứu đóng cửa im lìm vậy?”
– “Dạ ekip có ở bên trong, khi nào cần em sẽ liên hệ. Mà em thấy chị còn bình thường, chưa tới mức cấp cứu. Chị chờ ở đây, 7h30 có mấy bạn test Covid hướng dẫn ạ.”
Toai thấy cũng có lý. Ở nhà thì đau, vô viện tự nhiên thấy như chưa có triệu chứng gì. Đi vòng vòng chụp choẹt, quay phim. Chồng thì qua bên kia mua đồ ăn nước uống.
Nghĩ bụng: chờ thì vô khám luôn bác sĩ mình chọn cho rồi. Gọi hotline book bác Nguyễn Chí Quang, thì bạn trực báo nay thứ 5 chỉ có bác Minh Tuyết. Thôi đành khám vậy.
Ngồi một lúc thấy vô lý quá, rõ là bác Quang làm thứ 5. Gọi lại tổng đài, bạn khác check thì đúng là có. Ồ la la, bác Quang thẳng tiến. Đôi khi không thể tin hotline được.
Siêu âm, đo tim thai các kiểu...
Bé siêu âm vẫn 3170g( ấy vậy mà sinh ra chỉ 2680g). Không hiểu sao hai lần sinh đều vậy, siêu âm hơn 3kg mà sinh ra toàn 2.7kg. Chắc đo vòng bụng, vòng đầu, xương đùi to.
Thấy siêu âm 3.1kg hai vợ chồng cũng lo. Dự tính nếu tới thứ 2 tuần sau không ra tự nhiên thì gặp bác bàn tiếp. Toai ăn kiêng dữ lắm mà không hiểu sao con vẫn tăng ký đều. Toai đi sinh chỉ còn 61.8kg, huyết áp đẹp như mơ.
Vừa vô là bác Quang nhớ liền vì là bệnh nhân của bác Hiền.
Bác hỏi:
– “Thảo luận với bác Hiền chưa Dung?”
– “Dạ chưa, mà chắc con em sợ quá, nay em bong nút nhầy rồi.”
Khám xong: nở 2 phân.
Bác hỏi có muốn sinh trong hôm nay không, bác sẽ lóc ối bằng tay.
Toai nói:
– “Dạ sinh cho rồi bác ơi, chờ đợi hồi hộp quá.”
Bác làm, trời ơi, thốn kinh khủng. Toai rên như quỷ, còn nắm tay bác nữa. Tay bác lạnh ngắt. Bác bảo người ta xoay 2 vòng, em bác làm 1 vòng rưỡi thôi, rên dữ quá.
Sau đó bác cho nhập viện, test PCR. Nói sau lóc ối 5–10 phút sẽ có cơn gò đau.
Từ đây là bắt đầu chuỗi “nữ hoàng”. Có người đẩy đi test Covid, toai nói đi bộ được, chưa đau. Chị điều dưỡng bảo:
“Cứ nằm đi em, lâu lâu mới được phục vụ.”
Xuống lấy mẫu bắt đầu gò đau từng cơn.
10h15 vô phòng chờ, chờ kết quả test. Lúc này gò nhưng vẫn chịu được, còn quay phim chụp hình.
Khám lại: nở 3 phân, chuẩn bị gây tê màng cứng.
Toai còn nói:
“Chưa đau mà chị, gây sớm vậy?”
Chị bảo khi nào đau thì bấm chuông.
Tới trưa, hai vợ chồng nghĩ chắc tối mới sinh.
Cơm đem vô, hỏi ăn được không. Toai xin ăn cơm.
Anh đi hỏi lại, quay về bảo:
“Ca này còn lâu mới sinh, ăn thoải mái đi chị bầu.”
Bữa cơm ngon nhất từ lúc ăn kiêng tới giờ. Ăn xong, uống 6ml khoáng, đi lại, nằm nghỉ. Chồng ăn no ngủ khò, còn bảo toai ngủ đi. Toai nhất quyết không ngủ, đi lại cho dễ sinh.
Khám tiếp: nở 6 phân.
Chị vẫn hỏi gây tê không, toai vẫn từ chối vì chưa thấy đau nhiều.
5 phút sau đẩy xuống phòng sinh. Toai vẫn phởn, còn cầm điện thoại quay phim.
Vô phòng sinh riêng, bác sĩ kiểm tra, đúng 6 phân. Gọi bác Hiền, quyết định để tự nhiên.
Sau đó bác bấm ối.
Vẫn không mắc rặn, vẫn chưa đau dữ. Đang ngồi tám chuyện thì BÁC LÊ VĂN HIỀN XUẤT HIỆN – ánh sáng cuộc đời toai.
Bác bảo:
“Có cơn gò, rặn đi em.”
Toai rặn chơi chơi vì… chưa đau.
Rặn sai. Bác chỉnh lại.
Bác tăng dịch truyền, kêu rặn lại.
Lần này rặn cho đàng hoàng.
Bác nói:
“Rồi rồi, em bé xuống thấp rồi. Rặn thêm hơi nữa là ra.”
Và con toai ra đời.
Nhanh như cơn gió.
Không mồ hôi, không vật vã, không đau đớn dữ dội.
10h nhập viện – hơn 14h sinh, sau đúng 2 hơi rặn đúng.
Chồng thì ngồi ngơ ngác, quên mất nhiệm vụ quay chụp. Toai còn phải nhắc.
Xong hết ổng báo… quay mà quên bấm lưu.
Lúc đó chỉ muốn bán chồng qua Latvia cho rồi.
Nhưng thôi, mẹ con an toàn là mừng. Giữ trong ký ức cũng được. Tránh stress, tránh mất sữa.
Sau sinh, ai vô cũng hỏi sao không đau. Toai trả lời thiệt: không đau nhiều thật.
Chuyến sinh này thật sự vi diệu.
Viết lan man, dài dòng, lê thê. Ai đọc tới đây thì điểm danh cho toai đỡ tủi nha.
Đang tải...


.jpg)