Tổng số lượt xem trang
Có lần tôi đọc được một đoạn thế này:
“Nếu không có những thứ phù phiếm ấy thì đàn bà như tôi biết lấy gì khuây khỏa? Người ta nói cuộc đời như quán trọ, phù phiếm mà làm gì. Nhưng tôi luôn nghĩ phù phiếm vốn là nhu cầu tự thân — nó khiến cho cuộc đời thêm hương sắc.”
Đọc xong thấy đúng quá trời luôn với Mập
Thế là có cái album tên “Khoe” — sống ảo mà.
Nhân tiện, chị em nào xài mặt nạ bùn của -417 cho em hỏi:
Cái miếng nam châm của hãng có gì thần thánh không? Hay chỉ là nam châm thường?
Bởi vì câu chuyện là vầy:
Vào một đêm mưa gió, có một người đàn bà tên Mập tiến sát bàn mỹ phẩm… và phát hiện ra một hũ mặt nạ mà chắc phải vài tháng chưa đụng tới. Quên béng luôn, vì có mới thì nới cũ, rồi thì lười.
Thấy có lỗi với tiền của trai, nên cô hoan hỉ lấy ra xức… xức… rồi dùng nam châm hít hít.
Trai lên bảo tắt đèn đi ngủ. Cô vội vứt cái nam châm lẫn trong khăn giấy, có dặn:
“Anh ơi, nếu dọn nhà thì đừng giục cái túi rác này nha, trong đó có miếng nam châm của em.”
Chàng trai gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Vài ngày sau… chàng trai quên béng lời dặn.
Và thế là… miếng nam châm đi vào cõi hư vô cùng túi rác.
Cô gái Mập phát hiện ra, cắn lưỡi, đi uống một ly saffron để hạ hỏa.
Trai em thì có cái tật lạ: không dặn thì không sao — hễ dặn là y như rằng làm ngược.
Ví dụ dặn: “Anh ơi chai nước đó để đó chiều em trồng cây.”
Chiều về… thấy chai nước đã được anh tiễn ra thùng rác trong danh dự.
Là sao? Là sao? Là sao các đế chế ơi???
Câu chuyện đến đây là hết.
Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.
👉 Và quay lại câu hỏi ban đầu: Em lấy miếng nam châm khác hút được không?
Đang tải...
