Tổng số lượt xem trang
Hôm qua tăng ca về tới 8h, em lao lên sân thượng dọn dẹp. Em ít khi dọn, nhưng hễ đã dọn là dọn cho tứ bề.
Đêm đó em ngủ rất say. Nửa đêm mơ một giấc mơ kỳ lạ, chợt tỉnh, trở mình thấy hoa mắt choáng váng, nhưng chắc tại buồn ngủ quá nên lại gác chân lên người trai rồi ngủ tiếp.
5h30 sáng, em định dậy đi yoga rồi về nướng hai cái đùi gà, luộc mớ rau cho một ngày năng động. Nhưng vừa quay qua nắm vai trai, em đã thốt lên:
“Á… chóng mặt quá.”
Ngồi dậy là ngã bịch xuống giường. Tèo.
Trai được thể cà khịa:
“Có tí tuổi mà bệnh đầy người…”
(Ý là mà còn suốt ngày đòi đẻ 🙃)
Em nuốt cục tức xuống, thỏ thẻ:
“Anh lên sân thượng hái cho em nắm ngải cứu nấu với trứng gà nha…”
Trai hì hục lên rồi la vọng xuống:
“Em ơi cây ngải cứu là cây nào?”
Em chỉ tận tình ngay cạnh cây lá dứa to uỳnh. Lão hái mẫu xuống hỏi: “Phải không?”
Đúng rồi đó.
Khổ cái là… lão ăn cả đời húng quế, phở bò, bún bò, mà không biết cây húng quế là cây nào.
Trong lúc nằm đó em miên man: chắc do keto? Hay rối loạn tiền đình? Hay tới tuổi? Hay do hôm qua dọn tứ bề?
Rồi tưởng tượng sắp được ăn chén ngải cứu xanh mướt với trứng gà ta nóng hổi.
Cuối cùng trai đem lên… một chén nước hơi xanh. Không thấy lá đâu.
Em hỏi:
“Sao anh nấu thanh tao dữ vậy?”
Trai tỉnh bơ:
“Em nói lấy có một lá, anh thấy ít quá anh lấy ba lá.”
… Em hạn hán lời.
Nửa tiếng sau ăn xong em đỡ hẳn. Trai chạy đi mua thêm cho em chén gân sụn tái bò viên không bánh phở. Em ăn như cơn lốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Rồi tỉnh hẳn.
Lão chở em đi làm. Trời bỗng có nắng. Mọi cơn nhăn nhó tan biến hết.
Chỉ còn lại cái lưng ấm phía trước… và cảm giác: Ừ, có đôi cũng được.
2️⃣ Nghĩ về chữ “Nhân” (人)
Chữ Nhân (人) chỉ có hai nét. Thiếu một nét thì không thành người.
Một nét là sinh — một nét là diệt.
Một nét là tiến — một nét là lùi.
Một nét là thuận — một nét là nghịch.
Một nét là vui — một nét là khổ.
Một nét là bản thân — một nét là người mình thương.
Người có thể đi lên cao, nhưng biết đi xuống mới là đáng quý.
Người biết hưởng hạnh phúc, nhưng cũng biết chịu trách nhiệm mới là trưởng thành.
Người có tinh thần vững thì thân thể mới có chỗ dựa.
Viết chữ nhân thì dễ. Làm người thì khó.
Hai nét tựa vào nhau mới đứng vững.
Giống như người với người — dựa nhau mà sống.
3️⃣ Update
Câu chuyện xin trứng sẽ còn tái diễn cho tới khi hết trứng.
Đừng tưởng em yếu em không đẻ được nha — tại chồng em không cho đó.
Ba năm trước kiêng sinh ai cũng tưởng em vô sinh, nói ra nói vào đau não lắm. Nên thôi, em nói trước cho khỏe.
Hết. 😄
Đang tải...

