Tổng số lượt xem trang
23/8/2013
Mình chọn ngày cho con ăn dặm là một ngày dễ nhớ:
6 ngày + 7 tháng = 13 — giống năm sinh 2013 của con.
Chỉ là một con số thôi, nhưng mình muốn ghi lại cho có kỷ niệm.
Mua ghế ăn dặm gần 1,2 triệu. Ai cũng bảo mắc. Mình cũng hơi chột dạ. Nhưng vẫn mua, vì mình muốn con có một chỗ ngồi đàng hoàng mỗi bữa ăn, không phải bế rong, không phải vừa ăn vừa chạy. Mình tin nếp ăn quan trọng hơn cái ghế mắc hay rẻ.
Bắt đầu theo ADKN.
Không đường, không muối, không nước hầm xương.
Khác với mọi người xung quanh nên cũng có lúc mình phân vân, nhưng trong lòng lại thấy yên tâm.
Ngày đầu cho con ăn bột gạo loãng. Con hợp tác. Mình thở phào.
Dưới 1 tuổi
Sam bú sữa mẹ là chính. Mình đi làm, mỗi ngày vắt được khoảng 200ml. Con uống chậm, hay nhơi nhơi, có khi không chịu uống. Nhìn con gầy, mình thương nhưng vẫn cố tin là mình đang làm đúng.
Bà ngoại nhìn cháu xót. Mình hiểu. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ: chỉ cần con khỏe, còn mập hay ốm sau này tính tiếp.
Cuối tháng thứ 11
Một ngày con tự nhiên… chê ti mẹ. Mình hơi buồn, hơi hụt hẫng. Nhưng cũng nghĩ thôi, mỗi giai đoạn một khác. Từ đó chuyển sang sữa ngoài, và con tròn lên nhanh.
Nghe nhiều lời xung quanh, sữa mẹ nóng, sữa mẹ hết chất… mình nghe cho biết rồi để đó.
17 tháng
Sam ghét cháo, bỏ ăn gần cả tháng. Chỉ uống sữa, ăn trái cây. Mình có lo, nhưng cố không ép. Mình sợ ép rồi con sợ ăn luôn.
20 tháng
Chuyển sang ăn cơm như người lớn. Con gặm đùi gà rất say mê, gặm cả sụn dù mới có 16 cái răng. Mỗi lần nhìn con nhai nghiến ngấu mà vừa buồn cười vừa lo, nhưng con ổn nên thôi.
Không chịu ăn rau, không chịu ăn canh, chỉ chịu canh cà chua. Mình chấp nhận, miễn con ăn.
29 tháng
Con ăn ngày 2 bữa: 1 bữa cơm, 1 bữa trái cây + sữa.
95cm, 17kg. Trộm vía cao và tròn.
Mình nhìn con mà thấy nhẹ lòng. Không cần chuẩn sách vở, chỉ cần con phát triển đều là được.
Hơn 3 tuổi
Đi mẫu giáo, bắt đầu ăn rau lại. Dù không thích lắm, nhưng có ăn là mừng rồi.
3,5 tuổi
Mình bắt đầu cho con ăn ngọt nhẹ: bánh, chocolate, mứt Tết. Vừa cho vừa canh, vì con dễ lên ký giống mẹ. Có lúc mình cũng thấy mình hơi khó, nhưng lại sợ sau này hối hận.
Ghi lại để nhớ: hành trình ăn uống của Sam không phải lúc nào cũng trơn tru, nhưng từng giai đoạn đều qua được.
Ăn thì luyện được.
Ngủ thì… không.
Sam rất khó ngủ. Bà nội lên chăm đúng một tháng thì đuối. Sau đó đổi tới 5 người trông con. Mỗi lần đổi là mỗi lần mình mệt, mình thương con, thương cả người trông.
Đến hơn 2 tuổi, bà ngoại về hưu, đón Sam về quê sống. Lúc đó mình vừa nhẹ lòng vì con có người chăm ổn định, vừa buồn vì xa con.
Nhưng mình biết, mỗi giai đoạn có một cách yêu khác nhau.
Và mình đã đi qua giai đoạn đó với rất nhiều lo lắng, rất nhiều thương, và cũng rất nhiều niềm vui nhỏ xíu mỗi ngày.
Đang tải...






































