Tổng số lượt xem trang
Ối mẹ ơi, chàng trai tháng Ba của nhà tôi.
Tự nhiên đang thanh niên trai tráng khí thế hừng hực, bỗng trong vòng một phút ba mươi giây, miệng mở không ra nổi, nằm đơ ra thất thần đau khổ. Mụ vợ đoán chắc là mọc… răng ngu, chứ ảnh chưa đi khám được vì há miệng không nổi. Mấy tuần trước ảnh kêu đau tai, giựt giựt bên má, đi Hoàn Mỹ soi tai thì tai sạch trơn khô ráo, nhưng bác sĩ vẫn kết luận viêm tai giữa. Ảnh bảo chắc không phải, nhưng thôi cứ uống thuốc cho yên tâm. Ai dè giờ ôm má, sưng vù, há miệng không nổi thiệt.
Vừa thương vừa mắc cười. Mà xui cho ảnh gặp đúng con mụ vợ biến thái là tôi — cứ đè ra hôn cái mặt sưng đó rồi cười nham nhở như con điên, mà ảnh không chửi lại được vì… mở miệng không ra. Cơ mà sưng má chứ có sưng tay đâu các mẹ, vậy mà ảnh nằm rên rỉ, thế là mập phải đi rửa chén. Trong khi ảnh mà lỡ đứt tay trầy tí xíu thôi là có thể nghỉ rửa chén nguyên tuần vì “đau lắm, rát lắm”. Ờ ha.
Thế là mập vừa rửa chén vừa nấu cho ảnh ly sữa mè đen khoai lang hạt điều. Miệng thì ghét cháo, ghét mấy món lành mạnh con bà Đáo, mà giờ không ăn cũng phải ăn.
P.S: Hôm qua lên tưới cây không thấy trái mướp dài bên trong đâu, giờ mới phát hiện nó già lú lú hay sao ấy. Chỉ thấy toàn mấy trái mập lùn như mập — thôi để dành làm xơ rửa chén. Mùa này nắng khiếp, sáng tưới, chiều lên đã thấy đất khô queo.
Ăn không được thì ép rau lá uống nước, còn đau ốm kiểu như “trai nhà mập” hôm nay là phải xay luôn cả xác mà uống. Ai ngán thì chỉ dùng cồi, đừng dùng lá. Riêng mập thì rau gì trên đời cũng ăn được hết, trừ mấy loại kiểu bina không khoái lắm — mà vẫn tập cho cả nhà ăn cho quen. Vì đời đã đủ mệt rồi, ít ra cái bụng phải khỏe 😌
Đang tải...

































