Tổng số lượt xem trang
Góc nhìn mang tính cá nhân. Mặt trái xã hội Nhật.
Ừa, tự nhiên nhớ ra chuyện này. Cũng lâu lâu rồi, trong lúc ngồi đàm đạo với bố già (tiếng Nhật mình như cùi mía, tại mình ghi cho hoa văn thôi).
Bố nói: “Dung chàn, mài đừng bao giờ nghĩ rằng người Nhật nào cũng tốt, cũng tử tế như bố nghen.”
Mập: “Ôi, D đã làm cho Nhật ngót nghét hơn chục năm. D biết mà!”
Bố: “Sao sao, sao, chớ bố thấy công ti mài cũng có chút tiếng tăm khi được hợp tác cùng Onward, CK, Burberry đó chớ.”
Mập: “Thôi con giấu cho riêng D biết.”
Chậm rãi, thật ra ngày trước… Thôi để mập gạch đầu dòng:
-
Vốn dĩ trước đây người Nhật sống với nhau rất tình cảm. Họ vươn lên từ đống đổ nát sau chiến tranh (bố già mình ở Nagasaki), nên họ làm việc hết mình, cống hiến hết mình cho công việc, đôi khi bỏ rơi gia đình… (mặt buồn rười rượi). Nhưng với những người xung quanh, họ luôn tử tế với nhau. Họ giúp mà không toan tính, không cần trả ơn… Và cũng tình làng nghĩa xóm, chớ không toan tính, không lạnh lùng, không vội vã như bây giờ. Rồi lừa lọc, rồi… bla bla.
-
Giới trẻ Nhật bây giờ nhiều người ưa Mỹ, ưa Châu Âu. Cũng nhiều người quay lưng lại với Nhật. Bỏ đi nước ngoài mà không cống hiến gì cho đất nước. Thanh niên, trung niên gì biến thái cũng nhiều, nên nhiều người Nhật bây giờ họ ngại mở lòng, họ sợ bị gán ghép một tội danh nào đó… nên khái niệm “sợ làm phiền người khác” luôn ám ảnh trong đầu họ. Tất cả đều có mặt tích cực và tiêu cực.
-
Đất nước Nhật không hoàn toàn đẹp đẽ như báo chí ca ngợi. Có những góc khuất còn được chôn giấu, có những nỗi bức xúc của người dân bị che dấu. Rồi bố lại nói đến TPP, lò máy điện hạt nhân nổ… bla bla. Dịch vụ có nơi cũng không “thiện lành” thánh thiện như báo chí hằng đưa tin. Cũng “công, tư bài ngửa lắm” (tỉ như phòng khám). Tư cũng thân thiện, miệng tươi cười. Công cũng người này người kia. Khái niệm “người ngoài”, “người trong” cũng phân biệt đó, mài biết không.
-
Rồi đến những con người không chịu nổi áp lực công việc tại Nhật. Xin việc thì khó khăn, có việc thì lại chê. Nên nhiều người Nhật qua VN đứng làm trung gian… vân vân và vân vân.
-
Đi tàu điện, lên những thành phố, dòng người xếp hàng lên tàu. Bọn trẻ đa phần giờ cứ chúi mặt vào smartphone, tai nghe, iPad… mặc cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai… quăng cục lơ hay lắm. Ơ ơ đúng là điều này thật khác với những gì D đọc. Nào là Nhật không có khái niệm nhường, vì làm như thế sẽ xúc phạm người già (ám chỉ họ già), các kiểu. Sai quá sai, bọn tao già cả chân tay lẩy bẩy đứng 1-2 tiếng mệt chứ, bọn thanh niên trai tráng ai nhường chúng ta xuống ngồi ngay chớ.
-
Thanh niên Nhật, thành phần lười biếng, thành phần chê õng ẹo công việc ngày càng tăng cao.
-
Việt Nam thì cứ ca ngợi câu “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” đúng không bố? Vậy hả? Thời xưa có lẽ đúng, phụ nữ Nhật khi kết hôn dành hết thời gian, cuộc sống mình cho gia đình, lo cho chồng từng chút một. Vì người đàn ông trụ cột chính gia đình, ra ngoài bươn chải tạo dựng sự nghiệp, lo toàn bộ cho vợ con. Nên vị thế đàn ông hơn hẳn. Nên có tính gia trưởng bla bla…
Nhưng ngày nay, nam nữ bình đẳng. À không, nói bình đẳng thì cũng chưa đúng lắm. Vì dù sao cũng là dân châu Á. Với lại, phụ nữ Nhật giờ họ ngại kết hôn, ngại sinh con cũng nhiều lắm á.
-
Việt Nam một dạo cuồng nuôi con kiểu Nhật, mẹ Nhật… vì mẹ Nhật, vợ Nhật ở nhà lo con cái á bố! D cũng nuôi keo theo phương pháp ADKN vì D thấy hay.
Ơ ơ, một phần thôi. Khối đứa cho con ăn dặm, nó không thèm ăn đến 1 muỗng cháo ấy chứ. Mà cái gì tốt thì học theo.
Nhân tiện, mập tìm hiểu: tại sao các mẹ Nhật người ta ở nhà nuôi con? Chớ đừng ai nói rằng nước ngoài, Mỹ mẹc, người ta sinh con có trách nhiệm nọ kia, nghỉ ở nhà trông con, chồng lương cao hơn thì đi làm. Rồi thì nước ngoài không dạy con rằng “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Rồi thì không có chuyện thuê người giúp việc. Ngừng so sánh khác nhau nhé, cứ so sánh Mỹ – Việt gì đâu không à!
Điều này mập hỏi lại bạn mập đang sống và làm việc tại Nhật để rõ thêm:
-
Nếu là nhân viên chính thức: nghỉ hậu sản một năm. Sau đó, gửi con được sẽ đi làm lại, nếu không gửi được lại tiếp tục nghỉ có lương một năm rưỡi.
-
Nhân viên baito, tạm gọi nhân viên không chính thức: nghỉ luôn ba năm trông con… bla bla vì có khi đăng kí trường cho bé không đậu.
-
Giúp việc lương rất cao.
Rồi thì phụ nữ có bầu làm việc không được trôi chảy như người thường, ói mửa, nghén, nghỉ các kiểu, làm vướng bận công ti, có con bệnh đau cũng nghỉ này nọ nên nó không ưa. Thấy có bầu là lo kiếm chuyện đuổi mịa cho lành, kiểu vậy đó. Rồi lương phụ nữ luôn thấp là vậy đó.
Nhưng phúc lợi xã hội dành cho bà mẹ và trẻ em thì hậu đãi lắm.
Lúc sanh hỗ trợ 42 man, trả lương 67% 6 tháng đầu, 50% 6 tháng sau. Đi khám thai miễn phí. Tiêm ngừa cho con miễn phí. Miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ tới 16 tuổi. Học mẫu giáo, tiểu học, trung học được miễn học phí (các phí còn lại cũng mắc như quỷ :)))—> trích lời bạn em đang ở Nhật, người Việt Nam.
Chốt hạ: con mập thấy những người Nhật già sinh tầm 1950 trở về trước sống tại Nhật đa phần tử tế, nhỉ? Còn lại cũng nên thận trọng. Và ở đất nước nào cũng có mặt tốt và mặt xấu hết. Đừng so sánh khập khiễng nước nọ với nước kia. Mệt!
Và bố yêu Nhật, bố muốn nhiều người nước ngoài đến Nhật làm việc vì dân số già của Nhật tăng. Nhưng đừng lấy đi những điều đẹp đẽ của Nhật.
À, quên, bố còn nói mình phải ráng có 2 đứa, đừng để Việt Nam mai này dân số già giống Nhật, tội bọn trẻ gồng xã hội nghen Dung!
Đang tải...