Tổng số lượt xem trang
Nhớ ngày đó, chúng mình về chung một nhà, nhưng nhà lại quá xa xôi, tận Bình Dương, gần làng Đại Học Quốc Gia. Hàng ngày, anh đưa đi làm, đón về, như chăm trẻ mẫu giáo vậy, thương lắm luôn! Những chuyến đi vòng vòng hàng trăm cây số, đi đâu cũng có anh chở, lâu dần mình lười chạy xe hẳn luôn. Nhưng anh chạy cũng nhanh lắm, 100 cây số một giờ, đôi khi ngồi sau ê mông, buồn ngủ muốn… chết luôn!
Mình thích quán Ohashi cực kỳ, nên đi ăn liên tục từ bên ngõ hẻm Pasteur, khi quán dời qua Bà Huyện Thanh Quan cũng… ráng đu theo luôn. Mình đặc biệt thích vị món ăn của đầu bếp Thoại, vừa chuẩn vừa ngon, khiến mỗi lần ghé quán đều là một trải nghiệm khó quên.
Xa xa phố thị, nhưng sau khi ăn xong, mình luôn muốn lượn phố phường, ngắm Noel, trong khi anh thì chỉ muốn về nhà, sợ trễ. Mình giận, cằn nhằn, nhưng rồi cũng nhún nhường, và chúng mình có được tấm hình kỷ niệm. Đúng là con mụ vợ ham chơi, nhưng những khoảnh khắc ấy lại làm tình yêu thêm ngọt ngào.
Ohashi không chỉ là quán ăn, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức ấm áp, những chuyến đi cùng anh, những tiếng cười và cả những giận hờn vô lý nhưng dễ thương, khiến mỗi lần nhớ lại đều thấy cười mỉm và cảm thấy may mắn vì 4 năm bên nhau trọn vẹn.
Đang tải...



