Tổng số lượt xem trang
Lúc này xài điện thoại cùi cùi mía mía, lọt chọt sót lại có mấy quả ảnh. Nhớ là đi ăn gà vịt gì đấy, quên béng rồi.
Cơ mà yêu thương nhau lắm, trai chiều lắm. Bảo đi hái sao khéo, đi luôn á. Tâm sự hết các công viên ở Sài Gòn, đi ăn sập SG luôn. Đi đến 2h sáng, vì hôi này đi làm toàn tăng ca mỗi ngày 2 tiếng. 7h30 mới bắt đầu hẹn hò ăn uống, đi coi phim, coi ca nhạc, tám dóc…
Mới quen được vài tháng, trai đã cho đeo nhẫn cặp “bồ luôn”, đánh dấu hoa cóa chủ. Mấy anh Nhật của bố già đừng mơ màng, dù con mập nó xấu, biết đâu nó óc duyên ngầm (mập nói).
Mập chả cần vật chất, quà gì cao sang, đấy vậy thôi nè!
Chỉ cần chân tình và cho cảm giác thật an toàn, một người biết hướng đến tương lai, nhiều đây là đủ.
Và nhất là ngày định mệnh: 17/12, ngày mà hai đứa đánh đổi số phận, và được chọn là hoa có chủ của nhau. Hài hước là, ngày đó mới quen mà trai đã cho nhẫn cặp, mập nghĩ “ơ, làm sao mà dám đây, nhưng thấy dễ thương quá, cho qua!”.
Đang tải...



