Tổng số lượt xem trang
Có những người bạn chỉ lướt ngang đời ta như một chuyến xe trễ giờ – gặp đó rồi mất hút, vì họ không quay lại nữa.
Có những người ở lại rất lâu, lặng lẽ bám rễ trong đời ta, để rồi một ngày nào đó ta nhận ra: à, hóa ra đã thành bạn thật sự từ lúc nào không hay.
Lại có những người bước vào đời ta nhờ những mối quan hệ bắc cầu – anh, chị, em, cô, chú, bác… như những nhánh sông nhỏ, chảy qua rồi nhập vào ký ức.
Không hiểu sao mình luôn thích chơi với những người Nhật lớn tuổi hơn. Có lẽ vì họ trầm hơn, chậm hơn, nói chuyện như uống trà nóng – không vội, không ồn, nhưng để lại dư vị rất lâu.
Những năm 2002 thời đại học không có một tấm hình nào, vì hồi đó làm gì đã có máy ảnh trong tay. Ký ức lúc ấy giống như phim đen trắng: chỉ còn lại tiếng bánh xe đạp lóc cóc, những trưa Chủ nhật đúng 2 giờ, và con đường quen thuộc dẫn lên Câu lạc bộ tiếng Nhật ở Nhà Văn hóa Thanh Niên.
Cảm ơn CLB tiếng Nhật NVHTN – nơi gieo những hạt mầm đầu tiên.
Cảm ơn anh Quách Sĩ Tấn.
Cảm ơn những đoàn bác sĩ tình nguyện của tổ chức JAVDO.
Cảm ơn thư viện thân thương VJCC – nơi mình đã ngồi yên hàng giờ, để sách và thời gian cùng chảy.
Nhờ tất cả những điều đó mà những năm tháng đại học của mình không trôi qua như nước lã.
Dù tiếng Nhật không giỏi, nhưng từng câu nói vụng về ngày ấy đã giúp mình tự tin hơn – giống như đứa trẻ tập đi, té thì đau, nhưng không vì thế mà thôi bước tiếp.
Trình độ thì không thể gọi là giỏi được – vì giỏi là thứ cần năng khiếu và sự mài giũa bền bỉ, như mài một viên đá thành ngọc.
Còn mình, càng đi làm, tiếng Nhật lại càng… phai màu. Từ vựng ngày xưa học bao nhiêu, giờ như lá rụng cuối mùa, không biết gió cuốn đi đâu mất hết 😢
Bây giờ thời gian không cho phép tham gia giao lưu sáng Chủ nhật nhiều, vì cuối tuần hầu như phải về quê. Nhưng hễ có dịp là mình vẫn muốn quay lại. Chỉ tiếc là dạo này đi CLB, nhìn quanh toàn thấy gương mặt trẻ, còn mấy anh chị ngày xưa thì vắng bóng – như những diễn viên cũ đã rời sân khấu, để lại khoảng trống rất khó gọi tên.
(Nhất là mấy người từng… cua con Mập xấu xí, mập mạp ngày xưa 😆
Mập không xinh, không giỏi, chỉ được cái lúc nào cũng cười.
Giờ lấy chồng, đẻ con rồi nên hay cáu hơn thôi.
Và cũng xin cảm ơn Facebook – cái thế giới rộng lớn như một quảng trường không ngủ, nơi những con người xa lạ tìm thấy nhau, từ màn hình bước ra đời thực, để gặp gỡ, học hỏi và lưu giữ ký ức.
Tri ân Facebook hàng tỷ lần. Không biết bao giờ mới có… ngày giỗ Tổ Facebook đây 😆
....
Đang tải...















