Tổng số lượt xem trang
Sau khi đi Long Hải về, một chiều nọ, mẹ dẫn SS ra nhà văn hóa ngồi xích đu chơi. Mẹ hỏi:
— SS, hôm đi Long Hải một mình con thấy buồn không? Con có muốn chị Kim đi cùng cho vui không?
SS suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
— Dạ, buồn…
Nhưng chỉ ba giây sau, bé lại nói:
— Một mình cũng vui mà. Vui cũng chịu, buồn cũng chịu. Có một mình phải chịu, chấp nhận thôi.
Mẹ nghe xong ngớ người, tự hỏi không biết đây có phải là đứa con siêu quậy, bướng bỉnh sắp 6 tuổi của mình không. Có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
Nhưng mẹ cũng tự nhủ, ba của bé chắc không biết khi nào mới thay đổi chế độ một con. Đường còn dài, trứng còn đầy, tinh binh còn đủ, mà không chịu “ký hợp đồng” sinh thêm nhỉ? Trong khi đó, ngoài kia có biết bao người khao khát một đứa con mà phải tốn hàng trăm triệu vẫn không thành công — chỉ vì họ giàu, muốn giữ tiền cho du lịch, ăn chơi…
Haiz, ai nói chồng mình hiền đâu, bướng lắm!
Đang tải...




