Tổng số lượt xem trang
Quán steak này mập ghé ăn trong một lần rong ruổi ở Nhật, nhìn bên ngoài đã thấy rất Tây: bảng hiệu Steak House, nhà gạch đỏ, không gian rộng rãi, nằm lọt thỏm giữa khu phố yên bình. Không phải kiểu sang chảnh choáng ngợp, mà là cảm giác chỉn chu, đàng hoàng, đúng kiểu quán người Nhật hay dẫn gia đình đi ăn cuối tuần.
Đây cũng là lần đầu tiên mập được ăn teppanyaki trong đời. Ngồi trước bàn sắt nóng, nhìn đầu bếp đứng ngay trước mặt, từng miếng thịt, rau củ được đặt lên mặt bàn, nghe tiếng xèo xèo là đã thấy bụng réo liền. Mập nhớ rõ cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức, kiểu “trời ơi, ăn kiểu này thiệt luôn hả”. Thịt mềm, thơm, nướng vừa tới, không cần sốt cầu kỳ mà vẫn ngon ngọt tự nhiên. Ăn tới đâu là thấy ấm bụng tới đó, mà cái đã nhất là được nhìn đầu bếp làm từ đầu tới cuối.
Bữa ăn đó không chỉ là ăn ngon, mà là trải nghiệm lần đầu – lần đầu ăn teppanyaki, lần đầu thấy ẩm thực Nhật tinh tế ngay cả trong cách nấu. Tới giờ mập vẫn nhớ cảm giác đứng chụp hình trước quán, trong đầu nghĩ: À, hóa ra những cái “lần đầu” khi đi Nhật nó dễ thương vậy đó.
Đang tải...
