Tổng số lượt xem trang
Sài Gòn mấy ngày oi ả, mấy ông thần Sấm, thần Mưa… đi đâu hết rồi, chắc còn rủ cả ông thần Gió đi chơi nữa, trời oi quá chừng. Vài ngày sau, mấy ổng bù lỗ cho những trận mưa, cộng thêm mấy ông Triều Cường ngoi lên… đi làm mà cứ ngỡ đang ở vùng lũ, nước đen ngòm bì bõm. Hên sao mấy bữa này Mập đi làm mặc váy, mặc đầm, không bị ngập.
Rồi một ngày đẹp trời, hai vợ chồng Mập quởn rủ nhau đi uống li bia – cái li bia như cái cớ để giải nhiệt cổ họng, xua đi mấy ngày oi bức tích tụ. Uống có một li, rồi lang thang qua quận 5, về nhà tắm liền. Có gió thoảng, cổ họng hơi đau, cứ tưởng thường thôi. Ai dè chiều tới, ớn lạnh, quất viên Paradol rồi lò dò đi lớp giao lưu Nhật – Việt. Học cũng hay lắm. Ai muốn học có thể tham gia fanpage Japon nhé.
Nhưng “thông minh” quá, bình thường đeo balo, hôm đó lại nhét vào cốp xe, nào ngờ điện thoại vỗ cánh bay – tạm biệt chim én. Tối, sốt, ớn lạnh, rồi đuối luôn. Uống thuốc mấy tiếng thấy đỡ, hai vợ chồng bắt xe về quê. Nghĩ về quê mát mẻ sẽ đỡ bệnh, ai dè con nhỏ nằm liệt luôn, đầu óc quay cuồng, cứ mấy tiếng lại sốt, lại ớn lạnh. Gọi bạn cùng giường dậy nhúng khăn ấm, lết ra lấy chai nước… choáng váng, té cái đùng. May có khôn, té từ từ ghé tay.
Nhìn gì cũng chẳng muốn ăn, cháo nấu sẵn cũng chẳng nuốt nổi. Cổ họng đau rát đến mang tai, đầu óc mơ màng, nằm nhiều quá thành u mê. Lúc đó chỉ thèm tung tăng tung tẩy. Cho bào ngư vi cá lúc này cũng nuốt không nổi. Hóa ra con nhỏ bị viêm amidan khá nặng, sặc luôn.
Bởi vậy, lúc còn trẻ, còn khỏe, đi được đâu cứ đi, ăn được gì cứ ăn, làm được việc gì cứ làm nhé!
P.S Mấy bữa bệnh luyện được phim Oshin bản lồng tiếng – ghê thật!
Đang tải...