Tổng số lượt xem trang
Leo núi là chính, đi bộ từng đoạn đá, từng bậc thang, mồ hôi ướt áo nhưng bù lại không khí mát rượi, rừng cây xanh um, càng lên cao càng thấy nhẹ lòng.
Cảnh vật lúc ấy rất “núi rừng” – đá chồng đá, cây cổ thụ rễ bám chằng chịt, thỉnh thoảng gặp mấy quán nhỏ ven đường bán nước, bán bánh, nghỉ chân chút rồi lại đi tiếp. Mệt thì mệt thiệt, nhưng cứ nhìn cảnh xung quanh là quên hết.
Lên tới chùa Bà, không khí khác hẳn. Đông người nhưng vẫn có cảm giác linh thiêng, trầm lắng. Ai cũng thành tâm thắp nhang, cầu bình an cho gia đình. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Tây Ninh trải ra mênh mông, gió thổi lồng lộng, cảm giác mọi muộn phiền nhỏ lại hẳn.
Một chuyến đi của tuổi còn khỏe, còn ham khám phá. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, Núi Bà Đen năm ấy không chỉ là chuyến đi chơi, mà còn là một kỷ niệm rất “đã” của thời thanh xuân.
Đang tải...






