Tổng số lượt xem trang
Ai đã từng đọc về văn hóa Nhật, thành ngữ Nhật, chắc đã nghe qua câu… hoặc chưa nghe thì giờ Mập kể nè. Đây là câu nói 14 năm trước, bố già mình tâm sự vào lúc 10 giờ khuya, tại một nhà hàng Việt Nam.
一期一会 (Ichigo Ichie)
"Một cơ hội, một cuộc gặp gỡ."
Bạn nghĩ trong đời sẽ gặp được bao nhiêu người? Những người hôm nay trò chuyện cùng bạn, bạn sẽ còn gặp lại họ không? Hãy xem mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi lần hội ngộ đều là lần đầu cũng như lần cuối. Hãy tận hưởng, bởi có thể sẽ không có lần sau – Trích Kilala.
Nhất kỳ nhất hội. Câu này có nguồn gốc từ triết lý trong trà đạo, rằng mọi cuộc gặp gỡ chỉ có một lần, nên chúng ta nên trân trọng, đối xử bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối.
Mỗi cuộc gặp gỡ là một chữ DUYÊN. Mập có duyên gặp Bố Già – một người Nhật hoàn toàn xa lạ, nhưng đến với nhau bằng chân tình, trân quý nhau từ những buổi đầu gặp gỡ, và tạo dựng được mối quan hệ đến nay đã 14 năm.
Vậy nên, các bạn trẻ, khi bước chân ra đời, làm một việc gì đó, hãy luôn xuất phát từ cái Tâm trong sáng, với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, không tính toán, không nghi ngờ. Giá trị mối quan hệ đôi khi đem lại rất lớn.
Trên thế giới ảo nhưng không hẳn ảo trên Facebook này, cũng có những người chưa từng gặp mặt. Nhưng những cuộc chuyện trò, những cái “còm”, kéo ta xích lại gần nhau – đó cũng là chữ DUYÊN. Có ai từng cảm thấy thân thuộc, yêu thương, trân quý một người trên Facebook mà chưa từng gặp ngoài đời chưa?
Mập thì có đó. Dù chỉ trên Facebook, đôi khi nhận những món quà nho nhỏ, giá trị vật chất không nhiều, nhưng trân quý vì đó là tình cảm người ta dành cho mình. Vui sướng, lâng lâng khó tả. Thế nên lâu lâu Mập hay tặng quà lại cho người Mập cảm thấy quý, hay tương tác trên Facebook vào dịp nào đó.
Bố già dạy Mập một điều:
"Khi nhận một thứ gì, đừng quan tâm trị giá mắc hay rẻ, mà hãy quan tâm đến sự chân thành, sự lựa chọn người tặng đã dành cho mình. Khi đi ăn trong nhà hàng sang trọng 5 sao, đừng quá để ý giá cả từng món. Quan trọng là không gian ấm cúng, tạo kỷ niệm cho mối quan hệ. Thời gian trôi đi, nhắc lại kỷ niệm đó, sẽ là những giây phút vô cùng ý nghĩa."
Nếu tất cả đều quy ra tiền, những người kinh tế thấp hơn sẽ luôn tính toán. Hỏi thật, họ sẽ bao giờ đến nhà hàng sang, mua một chiếc ví da thật cho bạn không? Lúc ấy, món quà ấy không phải để đo bằng tiền, mà để tạo ra kỷ niệm – phải không? Tiền hiện hữu, nhưng không thể tạo ra kỷ niệm.
Ôi chả biết các bạn hiểu không, nói thật ngày đó Mập cũng không hiểu. Lớn lên, trải nghiệm một chút mới thấm. Đó là quan điểm của bố mình. Còn đúng với bạn hay không, lại là chuyện khác.
Đang tải...