Tổng số lượt xem trang
Ninh Bình – Cố đô Hoa Lư năm 2010 là một điểm đến khiến mình nhớ mãi. Lần đó đi còn khá sớm, du lịch chưa rầm rộ như bây giờ nên cảm giác mọi thứ rất yên bình, mộc mạc và đúng chất “non nước hữu tình”.
Hoa Lư mang không khí trầm mặc của một cố đô xưa. Đền vua Đinh, vua Lê nằm giữa núi đá vôi và đồng lúa, đi một vòng thôi là thấy rõ sự giao hòa giữa lịch sử và thiên nhiên. Không gian tĩnh lặng, nghe tiếng gió thổi qua núi, tự nhiên thấy lòng chậm lại, khác hẳn nhịp sống vội vàng thường ngày.
Tràng An – Tam Cốc, nơi được gọi là “vịnh Hạ Long trên cạn”, thì đẹp theo kiểu làm người ta phải trầm trồ. Ngồi thuyền trôi chầm chậm trên dòng nước xanh, hai bên là núi đá sừng sững, hang động nối tiếp hang động, vừa mát vừa yên. Cảnh sắc lúc đó còn rất nguyên sơ, chưa đông đúc, cảm giác như đang lạc vào một bức tranh thủy mặc sống động.
Đi Ninh Bình năm 2010 không chỉ là đi chơi, mà giống như một chuyến về với thiên nhiên và lịch sử. Không ồn ào, không xô bồ, chỉ có núi, nước, lúa và những câu chuyện của một kinh đô xưa. Đến giờ nghĩ lại, vẫn thấy Ninh Bình đẹp theo cách rất riêng – đẹp nhẹ nhàng, sâu lắng, càng nhớ càng thương.
Đang tải...









































































