Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
Miền kí ức
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Chỉ thị số 406-TTg ban hành, từ năm 1995, Tết bỗng trở nên trầm lắng hơn.
Ngày ấy, chỉ cần nghe tiếng pháo nổ đêm giao thừa, và đầu năm mới thì bao cảm xúc chộn rộn, lâng lâng của ngày Tết đến . Dù có ngủ quên , thì 12.00 cũng được đánh thức bởi tiếng pháo giòn giã vang cả xóm, nhà nhà đốt pháo. Mập còn nhớ lắng nghe tiếng pháo nổ nào dài nhất, rồi đoán xem nhà nào, rồi phán nhà đó giàu quá, mua khoanh to vãi thật. Mà cũng lạ lùng ngày ấy mập thích hít mùi pháo nổ lắm. Còn đua theo tụi nhỏ trong xóm mót pháo cơ.
Trẻ con háo hức chờ đợi Tết đến để được may bộ đồ mới, rồi nôn nao mùng 1 Tết xúng xính diện đồ mới, được đi đôi guốc mới lọc cọc mà rộn ràng xuân sang, rồi thì tha hồ ăn bánh mứt, kẹo ngọt, nồi thịt kho trứng mềm tan, trứng càng kho càng cứng, cùng chén cơm nghi ngút khói. Bao nhiêu cái ngon dồn vô cái Tết
Rồi kiêng sợ mùng 1 cầm rơi vỡ chén, sẽ xui cả năm.
Rồi hồi hộp xẻ dưa, xẻ ra đỏ au thì vui mừng hớn hở. Xẻ ra trắng phau là xong tèo, chớ có như ngày nay, trái nào cũng đỏ. Rồi đến mùng 2 khai bút, vội lấy tập vở ra ngồi học 1 tẹo cho cả năm học giỏi.
Rồi đếm coi mùng mấy rồi, hết mùng chưa, được nhiêu tiền lì xì...
Tết sang nữa, mời thợ chụp hình vô làm vài pô ảnh. Nhớ ngày ấy, nhà chú Nhân bộ đội, sắm được cái máy chụp hình, oách xà lách lắm chớ bộ, qua đốt nguyên cuộn phim, có khi lóa sáng, có khi đen thui, có khi nhân vật chính pose nhắm mắt, cười nham nhở nọ kia, có biết đường đâu mà sửa, cuối cùng rửa được vài tấm. Ngày ấy làm gì có công nghệ cà hình trắng phau, môi tô đỏ, lông mày lá liễu này kia đâu. Khi nhận hình rửa ra mới biết cuộc đời nở hoa, hay bế tắc.
Ngày nay, bánh mứt ngập tràn đó, đồ ăn muốn gì ngày thường cũng ăn được đó, không cần chờ đến Tết. Bánh mứt, hoa đồ vẫn còn đó, nhưng Mùi Tết xưa, và pháo Tết giờ chỉ còn là kí ức. Mỗi 1 độ tuổi, đều có 1 miền kí ức của riêng mình heng?