Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
Bố Già Của Mập
Một mối lương duyên !
Mình tin mọi con người đều có số phận khi sinh ra, bên cạnh đó là sự nỗ lực và cái duyên của bản thân mình. Dù Mập không giỏi, ăn nói không khéo, có khi lại vô duyên vãi cả ra, tính hay nói thẳng, đôi khi gây mất lòng. Nhưng mình lại được lòng 1 số người, cũng chả hiểu tại sao, thôi đó là duyên số.
Lần đầu tiên mình cho lên sóng trên facebook sau khi đi đc chặng đường mười mấy năm quen biết, 1 trong những người quan trọng của cuộc đời mình , ngoài ba mẹ, con, chồng, anh em...Người đã chỉ dạy cho mình nhiều thứ từ lúc mình chập chững bước vào đời. Thôi khoe, không giấu nữa. Chớ con Mập nó thuộc dạng khoe cả thế giới ấy chớ. Nhưng có những chuyện cần giấu sẽ giấu kín.
Người đã tin tưởng và chả hiểu sao có thiện cảm với cái mặt Mâm mình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Có lẽ mặt toai nóa quá chân thành chăng? Về sau xem mình như 1 đứa con gái. Đi đâu cũng khoe tiếng anh "con gái tôi", thấy cô ấy giống tui không?
Dạy cho mình từ cách ứng xử, cách nhìn người, thậm chí là cả cách ăn uống, đặt nĩa , muỗng, li , thái trái cây....ra sao khi ăn ở nhà hàng 5 sao. Dạy cho mình cả từ tiếng Nhật những ngày mình còn bỡ ngỡ. Là Người đã mở ra cho mình 1 chân trời mới về kinh doanh, mình đã kiếm tiền được khá nhiều từ thời tuổi trẻ, từ những công việc làm thêm sau giờ tan ca trên công ti, rồi lân la bò lết ra các cảng Cát Lái, cảng nọ kia các ngày Chủ Nhật. Có khi mình làm đến tận 11h30 khuya. Khi đạt được 1 số thành tựu nhất định, mập lại cảm thấy vậy là quá đủ, mình hay nói ra miệng mê tiền, nhưng thật tâm đủ sống là được. Nên mình cũng không tận dụng cơ hội mà Bố Già trao, không mạnh dạn, hay chần chờ , bỏ lỡ nhiều thời cơ của bản thân. Âu cũng là số của mập.
Hồi mới quen, ngồi ăn tâm sự đến tận khuya, đến khi nhà hàng sắp đóng cửa mới về, mà thật trình tiếng Nhật không đủ sâu. NGƯỜI NHÌN NGƯỜI HAY LẮM NHA!
Mỗi khi cô đơn, hay gì đó gọi về Việt Nam cho mình, mà thật mình bốc máy được vài lần, toàn nhỡ thôi. Đôi khi cũng bực mình vì hay qui tắc nhưng khá dễ dãi với mình. Nhân viên mà nói chuyện với Người là quì gối kiểu Nhật chứ hổng có ngồi ngang hàng nhen.
Nhưng đời mình thật chưa sợ ai, có nể trọng thì có rất nhiều. Mong Người luôn khỏe mạnh. Mỗi năm , có khi hai năm cứ ngồi thưởng trà , là Người lại nói không biết sang năm có ngồi được đây uống trà, hay lại lên trời rồi.
Tội lắm, có đợt tháng 4, sắp đến Sinh Nhật mình, khuya quá, tất cả tiệm bánh kem quận 1 đều đóng cửa. Người lôi đi khắp các mall, xem chỗ nào bán bánh, tìm được mall trên Đồng Khởi mà người ta ghi close off nhưng vẫn còn nhân viên. Người năn nỉ lên tầng làm bánh mở két bán cho 1 cái. Và ngồi chờ cuối cùng hổng được, thất vọng tràn trề, mình đã nói nhận tấm lòng là được rồi khi đi 4 ,5 tiệm đều đóng...mà không chịu. Hichic.
Rồi ngồi chờ ở sân bay Fukuoka để đón mình về nhà tận khuya, bị delay 2 tiếng, vừa ra thấy Người cầm sẵn 1 chai nước trái cây cho mình uống. Khi trên đường về gọi con mở sẵn nước ấm trong bồn cho mình về ngâm.
Rồi khi mình cưới, Người háo hức sang, thế quái nào Passpsort sắp hết hạn, Người rối rít xin lỗi nọ kia. Làm được thì cũng trễ cái mẹ nó ngày cưới rồi. Thế là, Người phái cử con gái ruột Người đi đám cưới mình.
Rồi khi có bầu SS người qua chỉ để tặng quà cho mình sắp sinh, dẫn đi ăn, rồi xem cái mặt mốc của mình mang bầu ra sao.
Nhớ ngày đó, mình mới ra trường, Người nói mở công ti làm Xuất Nhập Khẩu, xuất hàng đi Nhật. Đứng tên làm giám đốc, con nhỏ sợ teo chym, nào dám nhận lời làm. Tự loay hoay đi xin việc làm công ăn lương. Nghĩ lại ngu quá thể.
Đi làm được hơn 1 năm, Người đem rất nhiều giấy tờ du học, các trường tiếng, trường cao đẳng Đại học qua Việt Nam cho mình. Rồi bảo mình hãy qua Nhật học, mình bảo qua vài tháng thôi, Người nói học phải vài năm, rồi bla bla vân vân mây mây các kiểu. Vì lúc ấy Người mở rộng công ti, bành trướng qua các tỉnh, có khắp các mall. Các con Người lúc đó không ai theo nghề, không ai quản lí. Đôi khi tôi tự hỏi vì lí do gì mà 1 người xa lạ lại có thể đối xử tốt với mình, không lợi dụng, không toan tính. Tất cả đều trên tinh thần win win.
Rồi con nhỏ lo yêu, lo hẹn hò lãng đãng với trai, mê trai nên chối từ. Người cũng chấm chồng mình từ trên xe hơi, chỉ nhìn và vẫy tay qua kiếng mà Người cũng thấy ảnh là người chân thành, tử tế.
RỒI ĐẾN ĐOẠN NÓI MÌNH NGHỈ LÀM Ở CÔNG TY ĐI.
MỞ CÔNG TY RIÊNG LÀM CHO KHỎE, VỀ MẢNG GỐM SỨ XUẤT ĐI, MẢNG CHỈNH SỬA HÌNH BÀNH TRƯỚNG LÊN.
Người lôi đi hết mấy công ti luật có người Nhật, gặp mấy cô kế toán , tư vấn tài chính người Nhật.
TÍA MÁ ƠI 1 CON NHỎ MỚI RA TRƯỜNG chẳng bao lâu, KINH NGHIỆM KO CÓ, LẠI SỢ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT, LẠI TỪ CHỐI . MẬP NÓ NHÀN NHÃ RIẾT QUEN THỤ ĐỘNG LẮM. Người có thất vọng vì Mập không dám vượt qua giới hạn bản thân.
Người lúc nào cũng nói mình giỏi, mình thông minh , mình tử tế, luôn luôn động viên. Nhưng mình biết năng lực mình hạn hẹp ở mức nào. Sợ, sợ, sợ.
Bởi TUỔI TRẺ CHỈ ĐẾN 1 LẦN TRONG ĐỜI, PHẢI KHUYÊN SS SAU NÀY LUÔN THỬ SỨC NẾU CÓ CƠ HỘI ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC GIÁ NHƯ.
CƠ HỘI ĐẾN ÍT NHẤT 4- 5 LẦN TRONG TUỔI TRẺ, NHƯNG LẠI KHƯỚC TỪ... PHẢI CHI THỜI GIAN QUAY NGƯỢC, ĐI NHẬT HỌC, LÀM RỒI BẢO LÃNH TRAI QUA, CÓ PHẢI HAY HƠN KHÔNG? HIC
Thì cuộc đời mình có phải thoát nghèo rồi không. Nhưng thôi, âu tất cả đều là số mệnh và nhân duyên.
Mười mấy năm không quá dài nhưng chất chứa nhiều thật nhiều kỉ niệm và những câu nói bất hủ của Người, rất nhẫn nại , lắng nghe mình nói chuyện, dù đôi khi không hiểu mọe gì nhau.
MỖI 1 CON NGƯỜI SINH RA CHO ĐẾN LÚC NHẮM MẮT, ẮT HẲN MỖI 1 CỘT MỐC SẼ CÓ 1 NGƯỜI TRÂN QUÍ NGOÀI GIA ĐÌNH, TỶ NHƯ 1 NGƯỜI CÔ, 1 NGƯỜI THẦY, 1 NGƯỜI BẠN TRI KỈ VÀ 1 QUÍ NHÂN.
CHO ĐI KHÔNG TOAN TÍNH SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC TỪ 1 NGƯỜI KHÁC. KHÔNG HẲN GIÚP NGƯỜI NÀY SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC TỪ CHÍNH NGƯỜI ĐÓ.
Kể ra không phải để khoe này kia đâu, kể ra để bạn hãy có niềm tin vào cuộc sống. Rằng cuộc sống này còn bao điều tươi đẹp và bất ngờ. Nên hãy luôn có niềm tin, đừng đa nghi quá nhiều mà cuộc sống mất vui.
Hình Người chụp cho tui hồi tui qua Nhật. Người dẫn tui ngao du hết hòn đảo Kyushuu luôn ấy nhỉ? Đi thăm cả mộ tổ tiên của Người dưới quê. Khi qua đây, mình hỏng có phấn son. Người nói nên trét tí phấn son. Từ đó về sau, mình cũng hay trang điểm sương sương. Sau này qua Việt Nam Người khoái lắm, vì con Mập đã biết điệu.