Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
BRODARD -ĐỒNG KHỞI QUẬN NHẤT
Những ngày cận TẾT
Tháng 1/2020
Được ốm xuống 8 kí, hân hoan sung sướng, nhờ Keto. Thêm phần đi Phú Quốc về giảm thêm 1 kí hay 2 kí do bị trúng thực. ỐM XUỐNG CHỚ MẶT TO NHƯ NIA, DO KHUNG XƯƠNG CHỮ ĐIỀN.
Tháng 1/2020
Được ốm xuống 8 kí, hân hoan sung sướng, nhờ Keto. Thêm phần đi Phú Quốc về giảm thêm 1 kí hay 2 kí do bị trúng thực. ỐM XUỐNG CHỚ MẶT TO NHƯ NIA, DO KHUNG XƯƠNG CHỮ ĐIỀN.
Lưu quả ảnh, da dẻ thì nhờ ông app cho nóa ảo. Hehe. Người đàn bà sống ảo bất chấp.
Lâu rồi mới đi quán cà phê , bánh quận NHẤT. Mập nghèo nhưng rất yêu quận NHẤT
Dân tỉnh lẻ như mình lên Sài Gòn, đi ra quận NHẤT ,bỗng cảm thấy mình tự nhiên bé lại, cảm thấy gì đó xa hoa của 1 thời HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG, cảm thấy gì đó tự hào là người Việt....1 cảm giác khó diễn tả thành lời.
Ngày ấy, thấy người ta bước chân vào 1 nhà hàng sang trọng quận NHẤT, có cảm giác khao khát, có cảm giác muốn chinh phục moi ngõ nghách, mọi nhà hàng nơi quận NHẤT. Giản dị thế thôi.
Cố gắng nói bản thân, ráng học thoát nghèo, dù chỉ số IQ có giới hạn, để chạm ngõ những ước mơ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĂN.
Tuy nhiên, học chưa tới nên mới chạm cổng thôi chưa tiến sâu vào bên trong.
Tuy vậy, niềm say mê ngõ ngách nơi quận NHẤT chưa bao giờ dừng lại trong mình.
Cũng may mắn, được ở khu ổ chuột vài năm, cũng thỏa mãn được 1 phần yêu quận NHẤT trong mình. Đúng ổ chuột luôn. Khu chung cư cũ kĩ, tối om....
https://www.youtube.com/watch?v=fKqvY73naJE
Sài Gòn Những Con Đường Đi Qua Kí Ức | Giọng đọc: Trác Thúy Miêu & Anh Khoa
Sài Gòn Là 1 Ả Đàn Bà | Giọng đọc: Trác Thúy Miêu & Anh Khoa
https://www.youtube.com/watch?v=IBwjNKjSCk8
https://www.youtube.com/watch?v=orklW3dooFA&t=2429s
Lan man quá, Mập quay về quán này nhé
Sau này lại trở về mặt tiền Đồng Khởi, hoành tráng hơn, to đẹp hơn
Restaurant - Teahouse - Pastry
131-133 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ra đời từ năm 1948, Brodard kế thừa nhiều kỹ thuật và công nghệ sản xuất bánh ngọt tiên tiến của Pháp… Đến với Brodard, khách hàng sẽ được thưởng thức những hương vị đặc trưng của bánh Pháp với đa dạng chủng loại: paté chaud, croissant, muffin, bánh gateaux, tiramisu… Các loại bánh này được làm trong ngày để đảm bảo luôn tươi ngon và hợp vệ sinh. Ngoài ra, ở đây còn bán các loại kem do chính Brodard sản xuất. Kem Brodard hấp dẫn ở hương vị, không làm theo dạng kem que mà được đựng trong hộp tròn, trái dừa, trái thơm hoặc những bịch nhỏ với hình dáng ngộ nghĩnh. Đặc biệt, các loại bánh theo mùa của Brodard như bánh trung thu, bánh Giáng Sinh rất được khách hàng ưa chuộng. Chất lượng bánh Brodard được đầu tư kỹ: không dùng phụ gia, đường hóa học và đảm bảo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh chất lượng bánh đã gắn liền với thương hiệu, Brodard chăm chút nhiều cho hình thức bánh với nhiều mẫu mã đa dạn> trích web Brodard
Trích " Văn chương Việt"
Xưa nay, đường Tự Do (tên hiện nay là Đồng Khởi) ở khu trung tâm Quận 1 Sài Gòn dù chỉ là một con đường ngắn và hẹp nhưng vẫn được tiếng là con đường đẹp nhất, sang nhất, đông người nước ngoài nhất thành phố Sài Gòn xa xưa và cũng có thể nói như thế về quãng thời gian sau tháng 4-75 cho đến nay.
Vừa qua, trên trang trithucvn.net., trong bút ký tựa là “Văn hóa không tên tạo nên linh hồn của Sài Gòn xưa”, nhà văn Văn Quang đã ghi nhận trên con đường Tự Do đẹp, sang ấy lại có một chuỗi 3 nhà hàng/quán cà phê là La Pagode, Givral, Brodard đã tỏ lộ cái hồn văn hóa đầy sức sống tự tại của Sài Gòn xưa.
Văn Quang kể:
“Nói đến La Pagode, Givral, Brodard… chắc chắn những người đã từng sống, từng ghé qua Sài Gòn chưa ai quên.Nhất là những văn nghệ sĩ, nhà báo, dân biểu, thường ngồi ở đấy làm nơi trao đổi tin tức nghề nghiệp. Còn một số lớn khách du lịch, sĩ quan, quân nhân, công tư chức làm việc tại “thủ đô miền Nam” và các bạn trẻ Sài Gòn thập niên 60-75 cũng hay lui tới nơi này.”
Và:
“Ba nhà hàng ấy là 3 sắc thái riêng biệt làm nên cái trục “văn hóa không tên”, cái linh hồn của Sài Gòn, khó phai mờ trong ký ức của những người Sài Gòn.”
Khi nói về 3 “đệ nhất” nhà hàng/quán cà phê trên đường Tự Do xưa, nhà văn Văn Quang đã nêu những nhận xét thật sâu sắc, thấu đáo vào phần hồn văn hóa cố cựu của Sài Gòn, chứ không bám vào phần vỏ kinh tế bên ngoài của Sài Gòn, mặc dù trải qua các chế độ khác nhau, thành phố này luôn ở đỉnh cao phồn vinh nhất Việt Nam. Cũng cách nhận xét ấy đã cho thấy trong giới văn nghệ sĩ đất Sài Gòn cũ, tác giả cuốn tiểu thuyết ‘Đời chưa trang điểm’ quả là một đàn anh, một ‘chuyên gia’ về khoản lê la cà phê bia bọt, tán dóc quán xá vỉa hè, trước là giải trí /sau là lấy thông tin…
Trước kia
SƯU TẦM
Sau khi thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, con đường này mang số 16 rồi đổi thành Catinat- tên một Thống chế dưới thời vua Louis 14. Lúc đó đường dài từ bờ sông đến Hồ con rùa ngày nay.
Sau khi nhà thờ Đức Bà xây xong (1880) đường bị cắt làm hai đoạn. Từ 24.12.1897 đoạn từ nhà thờ trở đi được gọi là đường Beanscube, đường Catinat chỉ còn 630 mét.
Sau Cách mạng tháng Tám (1945) chính quyền cách mạng đổi tên Catinat thành đường Balê Công xã. Nhưng không bao lâu Pháp chiếm lại thành phố, đường trở lại tên cũ cho đến ngày đội quân viễn chinh buộc phải rời khỏi Việt Nam sau thảm bại ở Điện Biên Phủ.Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên thành đường Tự Do.
Bót Catinat khét tiếng thời thực dân ở ngay đầu đường được dùng làm trụ sở Bộ Nội vụ, nơi tra tấn những người yêu nước.
Sau ngày giải phóng, đường được mang tên Đồng Khởi cho đến ngày nay
Đường Đồng Khởi nằm trên địa bàn Q.1, TP.HCM với chiều dài 630 mét. Bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Du và kết thúc là đường Tôn Đức Thắng nhìn ra sông Sài Gòn thơ mộng. Nhớ lại thuở xưa, trước khi Sài Gòn rơi vào tay quân Pháp năm 1861, thì đường Đồng Khởi ngày nay đã có một quá trình dài góp mặt vào nếp sống của cư dân nơi đây. Nó được biết đến nhiều vì đầu đường nơi tiếp giáp với bờ sông Sài Gòn từng là nơi vua nhà Nguyễn nghỉ ngơi. Chẳng biết có phải vì thế chăng mà nơi đây vẫn được người ta gọi là Bến Ngự.. Tác giả người Pháp Pallu de la Barrière trong một tác phẩm của chính mình viết năm 1861 đã miêu tả đường Số 16 như sau: “Du khách đến Sài Gòn nhìn thấy bên hữu ngạn con sông một loại đường phố mà hai bên bị đứt quãng bởi những khoảng trống lớn. Phần lớn nhà cửa làm bằng cây lợp lá cọ ngắn; số khác ít hơn, làm bằng đá. Mái nhà lợp bằng ngói đỏ làm vui mắt và tạo được cảm giác yên bình...”
Năm 1877, Nhà thờ Đức Bà được xây dựng. Đến năm 1886, người Pháp cũng xây trụ sở Bưu chính và Viễn thông trên khu đất bên hông nhà thờ.
Đường Tư Do có những cơ sở thương mại kinh doanh nổi tiếng nhất là nhà hàng Caravelle nằm ngay công trường Lam Sơn là nơi tụ họp những chính khách tai mắt của miền Nam để phản đối chính phủ tổng thống Ngô Đình Diệm nên có tên là nhóm Caravelle. Ngoài ra Tự Do cũng có Continental Palace, La Pagode, Brodard là những nơi sang trong thời thượng đón những nam thanh nữ tú hò hẹn tâm tình. Thêm vào đó hotel restaurant Majestic, vũ trường Maxim’s , tiệm quý kim Đức Âm, những tiêm may thời trang Cát Phương, Adam, Tân Tân ,phòng triển lãm là những nơi dành cho giới phong lưu thanh lịch, quán cà phê Givral nổi tiếng đã được mở cửa trở lại nằm tại tầng trệt của Vincom Center A,. Xưa kia, quán là nơi ghé chân của các dân biểu chế độ cũ và nhà báo trong và ngoài nước. Trước năm 1975 nhà tình báo lỗi lạc Phạm Xuân Ẩn đã lui tới đây hằng ngày.
Đối diện Givral là khách sạn Continental, xéo xuống dưới một chút về hướng bờ sông có khách sạn Caravelle, cũng là nơi tập trung báo giới Mỹ trước đây. Giữa Continental và Caravelle là Nhà hát Lớn, được khánh thành năm 1900. Đến năm 1955, nơi đây trở thành trụ sở Hạ viện của chính quyền cũ. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trước tòa nhà này. Trước đây trong công viên nhỏ đối diện Nhà hát, có tượng lính thủy quân lục chiến... chĩa súng vô Hạ viện.
Khách sạn Continental, từ đầu thập niên 1880 là nơi dừng chân của các viên chức, sĩ quan cao cấp Pháp. Vào năm 1955, Khách sạn còn là nơi nhà văn Anh Graham Greene nghỉ lại và lấy bối cảnh viết cuốn Người Mỹ Trầm lặng. Tác phẩm này được chuyển thể thành phim hai lần.
Nhưng ngày nay, xen giữa những kiến trúc lịch sử, là một số tòa nhà cao tầng hiện đại được duyệt xây trước đây - khách sạn Sheraton, Vincom Center B, tòa tháp Times Square, bất chấp kiến trúc xung quanh khiến cho bản sắc lãng mạn của con đường đang dần bị mất đi.
Tuy nhiên, bây giờ người ta đã chú ý hơn đến việc làm thế nào để xây một tòa nhà hài hòa với tổng thể kiến trúc xung quanh con đường này. Chẳng hạn, Vincom Center A nằm tại khu tứ giác Eden cũ hài hòa với kiến trúc, cảnh quan xung quanh. Nó được xây theo kiến trúc phương Tây. Tòa nhà Metropolitan cũng vậy, rất phù hợp với khu nhà thờ Đức Bà. Cả hai đều trông khá giống một số tòa nhà trên đại lộ Champs-Élyseés (Paris).
Một khu đất lịch sử của Sài Gòn xưa có thể sẽ bị lấy xây cao ốc tiếp là khu đất 164 Đồng Khởi, rộng hơn 7.000 m2. Nơi đây là bót Catinat thời Pháp thuộc; mật thám Pháp đã giam cầm, tra tấn, giết hại nhiều tù nhân chính trị tại cái bót này. Hiện nay, nó là trụ sở của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Nghe nói Sở đang lên kế hoạch chuẩn bị di dời. Chưa biết người ta sẽ xây gì nhưng hy vọng công trình sẽ tăng thêm vẻ sang trọng mà vẫn không làm mất đi nét xưa của con đường.
Đường Đồng Khởi, con đường của nỗi nhớ, của tình yêu và chẳng biết từ bao giờ đã thành duyên hóa nợ với những người con của xứ sở phương Nam. Với người Sài Gòn, đây là con đường để tự hào, để bày tỏ về một đời sống thanh lịch của thành phố mà nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Đây là con đường sang trọng và Sài Gòn nhất”.
Hồn phố Sài Gòn đó có thể là con dốc hiếm hoi trên đường Đồng Khởi - con dốc giúp người ta nghe và hình dung mặt chảy của thời gian.
Hồn phố Sài Gòn là gánh xôi, trái bắp, là tiếng rao văng vẳng giữa thị thành.
Hồn phố Sài Gòn còn là những chiều cuối tuần lang thang phố xá, ngồi góc café cũ Givral hay quán vỉa hè đời mới Highland đón gió sông lên nhìn con đường chở dòng người chạy dưới hai hàng cây ta sẽ thấy một Sài Gòn xưa và nay thuần chất trong một dấu nối thời gian tưởng chừng như khác biệt.
Đường Đồng Khởi - con đường còn lưu lại biết bao dấu ấn của một thời đáng nhớ, vẫn còn đó nơi đây khách sạn Continental. Từ những năm 1880 của thế kỉ 19, đi qua lịch sử hình thành và phát triển ngót hơn 125 năm Continental như một chứng nhân cho sự đổi thay từng ngày của TP.HCM nói chung hay đường Đồng Khởi ngày nay nói riêng. Thời sau Thế chiến I thiên tài Tagore và nhà văn Pháp André Malraux - tác giả của tiểu thuyết Thân phận con người - đã đến và ở khách sạn này. Đây cũng chính là nơi đặt hai văn phòng Báo chí Quốc tế tại Sài Gòn ngày ấy. Cùng với khách sạn Continental và Caravelle, quán cafe Girval từng là nơi săn tin, “ăn dầm nằm dề” của những ký giả nổi tiếng thế giới và miền Nam, trong đó có nhà báo, văn sĩ Graham Greene, tác giả cuốn sách lừng danh Người Mỹ trầm lặng. Và cũng không biết có phải vì sự hấp dẫn của Catinat - Đồng Khởi chăng mà nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan đã viết những vần thơ nghe trữ tình và da diết đến lạ để rồi sau đó người nhạc sĩ tài hoa Phú Quang đã thổi vào đây cả tâm hồn đồng điệu của mình.
Như bao buổi sáng tôi ngồi nơi góc phố, phố rộn ràng, nắng buồn hanh và quán café vỉa hè không tiếng nhạc. Cùng với Continental, Caravelle còn phải kể đến sự hiện diện của Majectic - khách sạn vào bậc nhất của TP.HCM trên đường Đồng Khởi - được xây dựng từ năm 1925, Majectic là một trong những khách sạn cổ hiếm hoi còn tồn tại cho đến ngày nay. Mang trên mình kiến trúc Pháp, nằm ngay tại trung tâm thành phố hướng ra sông Sài Gòn, nếu Majectic là cung điện nguy nga thì đường Đồng Khởi là những nấc thang được lát vàng để bước vào cung điện ấy.
Đến với Sài Gòn, đến với phố Đồng Khởi du khách sẽ nhận ra một không gian vừa quen vừa lạ, vừa hiện đại lại vừa thuần chất Việt Nam. Những dòng xe cứ lăn trên đường Đồng Khởi, gió nhẹ nhàng cùng nỗi nhớ miên man chợt ngẩn ngơ câu thơ tình chưa ngỏ:
“Con đường xưa trong nỗi nhớ nhỡ nhàng
Tìm đâu thấy vết rêu xanh kí ức
Những dòng xe mãi lăn về phía trước
Để sau lưng vệt nắng nhớ bên thềm”
Lâu rồi mới đi quán cà phê , bánh quận NHẤT. Mập nghèo nhưng rất yêu quận NHẤT
Dân tỉnh lẻ như mình lên Sài Gòn, đi ra quận NHẤT ,bỗng cảm thấy mình tự nhiên bé lại, cảm thấy gì đó xa hoa của 1 thời HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG, cảm thấy gì đó tự hào là người Việt....1 cảm giác khó diễn tả thành lời.
Ngày ấy, thấy người ta bước chân vào 1 nhà hàng sang trọng quận NHẤT, có cảm giác khao khát, có cảm giác muốn chinh phục moi ngõ nghách, mọi nhà hàng nơi quận NHẤT. Giản dị thế thôi.
Cố gắng nói bản thân, ráng học thoát nghèo, dù chỉ số IQ có giới hạn, để chạm ngõ những ước mơ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĂN.
Tuy nhiên, học chưa tới nên mới chạm cổng thôi chưa tiến sâu vào bên trong.
Tuy vậy, niềm say mê ngõ ngách nơi quận NHẤT chưa bao giờ dừng lại trong mình.
Cũng may mắn, được ở khu ổ chuột vài năm, cũng thỏa mãn được 1 phần yêu quận NHẤT trong mình. Đúng ổ chuột luôn. Khu chung cư cũ kĩ, tối om....
https://www.youtube.com/watch?v=fKqvY73naJE
Sài Gòn Những Con Đường Đi Qua Kí Ức | Giọng đọc: Trác Thúy Miêu & Anh Khoa
https://www.youtube.com/watch?v=IBwjNKjSCk8
https://www.youtube.com/watch?v=orklW3dooFA&t=2429s
Lan man quá, Mập quay về quán này nhé
Brodard có từ năm 1948. Quán này 1 thời gian ko còn ở đây. Nhưng có tiệm bánh bên hông hẻm Nguyễn Thiệp. Quán này bố già dẫn mình đi, mua cho mình vài hộp bánh con mèo 2008 hay sao á, từ đó mới biết quán này.
Restaurant - Teahouse - Pastry
131-133 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích " Văn chương Việt"
Xưa nay, đường Tự Do (tên hiện nay là Đồng Khởi) ở khu trung tâm Quận 1 Sài Gòn dù chỉ là một con đường ngắn và hẹp nhưng vẫn được tiếng là con đường đẹp nhất, sang nhất, đông người nước ngoài nhất thành phố Sài Gòn xa xưa và cũng có thể nói như thế về quãng thời gian sau tháng 4-75 cho đến nay.
Vừa qua, trên trang trithucvn.net., trong bút ký tựa là “Văn hóa không tên tạo nên linh hồn của Sài Gòn xưa”, nhà văn Văn Quang đã ghi nhận trên con đường Tự Do đẹp, sang ấy lại có một chuỗi 3 nhà hàng/quán cà phê là La Pagode, Givral, Brodard đã tỏ lộ cái hồn văn hóa đầy sức sống tự tại của Sài Gòn xưa.
Văn Quang kể:
“Nói đến La Pagode, Givral, Brodard… chắc chắn những người đã từng sống, từng ghé qua Sài Gòn chưa ai quên.Nhất là những văn nghệ sĩ, nhà báo, dân biểu, thường ngồi ở đấy làm nơi trao đổi tin tức nghề nghiệp. Còn một số lớn khách du lịch, sĩ quan, quân nhân, công tư chức làm việc tại “thủ đô miền Nam” và các bạn trẻ Sài Gòn thập niên 60-75 cũng hay lui tới nơi này.”
Và:
“Ba nhà hàng ấy là 3 sắc thái riêng biệt làm nên cái trục “văn hóa không tên”, cái linh hồn của Sài Gòn, khó phai mờ trong ký ức của những người Sài Gòn.”
Khi nói về 3 “đệ nhất” nhà hàng/quán cà phê trên đường Tự Do xưa, nhà văn Văn Quang đã nêu những nhận xét thật sâu sắc, thấu đáo vào phần hồn văn hóa cố cựu của Sài Gòn, chứ không bám vào phần vỏ kinh tế bên ngoài của Sài Gòn, mặc dù trải qua các chế độ khác nhau, thành phố này luôn ở đỉnh cao phồn vinh nhất Việt Nam. Cũng cách nhận xét ấy đã cho thấy trong giới văn nghệ sĩ đất Sài Gòn cũ, tác giả cuốn tiểu thuyết ‘Đời chưa trang điểm’ quả là một đàn anh, một ‘chuyên gia’ về khoản lê la cà phê bia bọt, tán dóc quán xá vỉa hè, trước là giải trí /sau là lấy thông tin…
Trước kia
SƯU TẦM
Sau khi thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, con đường này mang số 16 rồi đổi thành Catinat- tên một Thống chế dưới thời vua Louis 14. Lúc đó đường dài từ bờ sông đến Hồ con rùa ngày nay.
Sau khi nhà thờ Đức Bà xây xong (1880) đường bị cắt làm hai đoạn. Từ 24.12.1897 đoạn từ nhà thờ trở đi được gọi là đường Beanscube, đường Catinat chỉ còn 630 mét.
Sau Cách mạng tháng Tám (1945) chính quyền cách mạng đổi tên Catinat thành đường Balê Công xã. Nhưng không bao lâu Pháp chiếm lại thành phố, đường trở lại tên cũ cho đến ngày đội quân viễn chinh buộc phải rời khỏi Việt Nam sau thảm bại ở Điện Biên Phủ.Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên thành đường Tự Do.
Bót Catinat khét tiếng thời thực dân ở ngay đầu đường được dùng làm trụ sở Bộ Nội vụ, nơi tra tấn những người yêu nước.
Sau ngày giải phóng, đường được mang tên Đồng Khởi cho đến ngày nay
Đường Đồng Khởi nằm trên địa bàn Q.1, TP.HCM với chiều dài 630 mét. Bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Du và kết thúc là đường Tôn Đức Thắng nhìn ra sông Sài Gòn thơ mộng. Nhớ lại thuở xưa, trước khi Sài Gòn rơi vào tay quân Pháp năm 1861, thì đường Đồng Khởi ngày nay đã có một quá trình dài góp mặt vào nếp sống của cư dân nơi đây. Nó được biết đến nhiều vì đầu đường nơi tiếp giáp với bờ sông Sài Gòn từng là nơi vua nhà Nguyễn nghỉ ngơi. Chẳng biết có phải vì thế chăng mà nơi đây vẫn được người ta gọi là Bến Ngự.. Tác giả người Pháp Pallu de la Barrière trong một tác phẩm của chính mình viết năm 1861 đã miêu tả đường Số 16 như sau: “Du khách đến Sài Gòn nhìn thấy bên hữu ngạn con sông một loại đường phố mà hai bên bị đứt quãng bởi những khoảng trống lớn. Phần lớn nhà cửa làm bằng cây lợp lá cọ ngắn; số khác ít hơn, làm bằng đá. Mái nhà lợp bằng ngói đỏ làm vui mắt và tạo được cảm giác yên bình...”
Năm 1877, Nhà thờ Đức Bà được xây dựng. Đến năm 1886, người Pháp cũng xây trụ sở Bưu chính và Viễn thông trên khu đất bên hông nhà thờ.
Đường Tư Do có những cơ sở thương mại kinh doanh nổi tiếng nhất là nhà hàng Caravelle nằm ngay công trường Lam Sơn là nơi tụ họp những chính khách tai mắt của miền Nam để phản đối chính phủ tổng thống Ngô Đình Diệm nên có tên là nhóm Caravelle. Ngoài ra Tự Do cũng có Continental Palace, La Pagode, Brodard là những nơi sang trong thời thượng đón những nam thanh nữ tú hò hẹn tâm tình. Thêm vào đó hotel restaurant Majestic, vũ trường Maxim’s , tiệm quý kim Đức Âm, những tiêm may thời trang Cát Phương, Adam, Tân Tân ,phòng triển lãm là những nơi dành cho giới phong lưu thanh lịch, quán cà phê Givral nổi tiếng đã được mở cửa trở lại nằm tại tầng trệt của Vincom Center A,. Xưa kia, quán là nơi ghé chân của các dân biểu chế độ cũ và nhà báo trong và ngoài nước. Trước năm 1975 nhà tình báo lỗi lạc Phạm Xuân Ẩn đã lui tới đây hằng ngày.
Đối diện Givral là khách sạn Continental, xéo xuống dưới một chút về hướng bờ sông có khách sạn Caravelle, cũng là nơi tập trung báo giới Mỹ trước đây. Giữa Continental và Caravelle là Nhà hát Lớn, được khánh thành năm 1900. Đến năm 1955, nơi đây trở thành trụ sở Hạ viện của chính quyền cũ. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trước tòa nhà này. Trước đây trong công viên nhỏ đối diện Nhà hát, có tượng lính thủy quân lục chiến... chĩa súng vô Hạ viện.
Khách sạn Continental, từ đầu thập niên 1880 là nơi dừng chân của các viên chức, sĩ quan cao cấp Pháp. Vào năm 1955, Khách sạn còn là nơi nhà văn Anh Graham Greene nghỉ lại và lấy bối cảnh viết cuốn Người Mỹ Trầm lặng. Tác phẩm này được chuyển thể thành phim hai lần.
Nhưng ngày nay, xen giữa những kiến trúc lịch sử, là một số tòa nhà cao tầng hiện đại được duyệt xây trước đây - khách sạn Sheraton, Vincom Center B, tòa tháp Times Square, bất chấp kiến trúc xung quanh khiến cho bản sắc lãng mạn của con đường đang dần bị mất đi.
Tuy nhiên, bây giờ người ta đã chú ý hơn đến việc làm thế nào để xây một tòa nhà hài hòa với tổng thể kiến trúc xung quanh con đường này. Chẳng hạn, Vincom Center A nằm tại khu tứ giác Eden cũ hài hòa với kiến trúc, cảnh quan xung quanh. Nó được xây theo kiến trúc phương Tây. Tòa nhà Metropolitan cũng vậy, rất phù hợp với khu nhà thờ Đức Bà. Cả hai đều trông khá giống một số tòa nhà trên đại lộ Champs-Élyseés (Paris).
Một khu đất lịch sử của Sài Gòn xưa có thể sẽ bị lấy xây cao ốc tiếp là khu đất 164 Đồng Khởi, rộng hơn 7.000 m2. Nơi đây là bót Catinat thời Pháp thuộc; mật thám Pháp đã giam cầm, tra tấn, giết hại nhiều tù nhân chính trị tại cái bót này. Hiện nay, nó là trụ sở của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Nghe nói Sở đang lên kế hoạch chuẩn bị di dời. Chưa biết người ta sẽ xây gì nhưng hy vọng công trình sẽ tăng thêm vẻ sang trọng mà vẫn không làm mất đi nét xưa của con đường.
Đường Đồng Khởi, con đường của nỗi nhớ, của tình yêu và chẳng biết từ bao giờ đã thành duyên hóa nợ với những người con của xứ sở phương Nam. Với người Sài Gòn, đây là con đường để tự hào, để bày tỏ về một đời sống thanh lịch của thành phố mà nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Đây là con đường sang trọng và Sài Gòn nhất”.
Hồn phố Sài Gòn đó có thể là con dốc hiếm hoi trên đường Đồng Khởi - con dốc giúp người ta nghe và hình dung mặt chảy của thời gian.
Hồn phố Sài Gòn là gánh xôi, trái bắp, là tiếng rao văng vẳng giữa thị thành.
Hồn phố Sài Gòn còn là những chiều cuối tuần lang thang phố xá, ngồi góc café cũ Givral hay quán vỉa hè đời mới Highland đón gió sông lên nhìn con đường chở dòng người chạy dưới hai hàng cây ta sẽ thấy một Sài Gòn xưa và nay thuần chất trong một dấu nối thời gian tưởng chừng như khác biệt.
Đường Đồng Khởi - con đường còn lưu lại biết bao dấu ấn của một thời đáng nhớ, vẫn còn đó nơi đây khách sạn Continental. Từ những năm 1880 của thế kỉ 19, đi qua lịch sử hình thành và phát triển ngót hơn 125 năm Continental như một chứng nhân cho sự đổi thay từng ngày của TP.HCM nói chung hay đường Đồng Khởi ngày nay nói riêng. Thời sau Thế chiến I thiên tài Tagore và nhà văn Pháp André Malraux - tác giả của tiểu thuyết Thân phận con người - đã đến và ở khách sạn này. Đây cũng chính là nơi đặt hai văn phòng Báo chí Quốc tế tại Sài Gòn ngày ấy. Cùng với khách sạn Continental và Caravelle, quán cafe Girval từng là nơi săn tin, “ăn dầm nằm dề” của những ký giả nổi tiếng thế giới và miền Nam, trong đó có nhà báo, văn sĩ Graham Greene, tác giả cuốn sách lừng danh Người Mỹ trầm lặng. Và cũng không biết có phải vì sự hấp dẫn của Catinat - Đồng Khởi chăng mà nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan đã viết những vần thơ nghe trữ tình và da diết đến lạ để rồi sau đó người nhạc sĩ tài hoa Phú Quang đã thổi vào đây cả tâm hồn đồng điệu của mình.
Như bao buổi sáng tôi ngồi nơi góc phố, phố rộn ràng, nắng buồn hanh và quán café vỉa hè không tiếng nhạc. Cùng với Continental, Caravelle còn phải kể đến sự hiện diện của Majectic - khách sạn vào bậc nhất của TP.HCM trên đường Đồng Khởi - được xây dựng từ năm 1925, Majectic là một trong những khách sạn cổ hiếm hoi còn tồn tại cho đến ngày nay. Mang trên mình kiến trúc Pháp, nằm ngay tại trung tâm thành phố hướng ra sông Sài Gòn, nếu Majectic là cung điện nguy nga thì đường Đồng Khởi là những nấc thang được lát vàng để bước vào cung điện ấy.
Đến với Sài Gòn, đến với phố Đồng Khởi du khách sẽ nhận ra một không gian vừa quen vừa lạ, vừa hiện đại lại vừa thuần chất Việt Nam. Những dòng xe cứ lăn trên đường Đồng Khởi, gió nhẹ nhàng cùng nỗi nhớ miên man chợt ngẩn ngơ câu thơ tình chưa ngỏ:
“Con đường xưa trong nỗi nhớ nhỡ nhàng
Tìm đâu thấy vết rêu xanh kí ức
Những dòng xe mãi lăn về phía trước
Để sau lưng vệt nắng nhớ bên thềm”