Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
GIA ĐÌNH ẤM ÁP, ĐÂY LÀ ĐÂU, MẬP LÀ AI
# Mập Giả bộ làm Celeb.
Giả bộ trình bày cho nó dài, chớ profile chả có cái quần gì hết. Tài năng thì ko có, nhan sắc thì hạn hẹp, kinh tế thì đủ nhét vừa ba bữa. Thôi lâu lâu cho Mập giả bộ tí.
VIẾT TRÊN FB LÂU RỒI, GIỜ LƯU LẠI BÊN WEB MAI NÀY CHO CON CHÁU ĐỌC CHƠI! Nhân dịp vô coi thống kê trang web, thấy nhiều bạn ở mấy chục quốc gia vào xem trang, nên mập giới thiệu sơ lược về Mập heng. Chớ chơi mà ko biết nhau cũng kì. Hihi. Cảm ơn mọi người đã ghé trang
1 người vô danh tiểu tốt như Mập coi nhen.
Nhân tiện, có nhiều bạn gửi kết bạn, kể cả đồng nghiệp trong công ti, Mập chỉ chấp nhận 1 số ít người, vì hạn chế những cái không đáng có về sau. Không phải chảnh gì, mà tại FB Mập toàn bựa, tâm sự bậy bạ nọ kia. Nên có nhiều mục Mập để public, nếu quan tâm cứ vô coi heng. Vì chấp nhận rồi, mà ko tương tác gì, 1 thời gian Mark cũng lọc, mà Mập cũng lọc à, vì anh Mark cho có 5000 người bạn thôi. Nên dù bán buôn mập cũng muốn nhà fb thật chất. Với Mập cũng là người không giỏi ăn nói, không khéo léo, đôi khi hay thẳng tính nọ kia, rồi tâm sự đời cô lựu nọ kia, mất công phiền lòng nhiều người á, thế nên, ko đi qua đời nhau cho nó lành. Dù fb Mập cũng ít lượt tương tác, nhưng bạn tàu ngầm inbox cũng khá nhiều, nên mập vẫn để và ko lọc danh sãch đó.
Có vài bạn inbox hỏi, ủa sao thấy nấu tùm lum, trồng cây búa xua vậy?
Có vài bạn inbox hỏi, ủa sao thấy nấu tùm lum, trồng cây búa xua vậy?
Bạn, chị làm nghề kinh doanh tự do ạ? Kiểu rảnh quá ấy. Làm gì cũng phải sắp xếp á.
Dạ có đâu, oshin cao cấp, nên em bèn viết đôi dòng cho bạn trên fb hiểu e 1 phần nè. Với em hay đi ăn, đi này kia, ai cứ tưởng em giàu có, dạ ko đâu, em kiểu sống hưởng thụ á, làm việc và sống với nhu cầu bản thân. Chớ chăm lo tiết kiệm, qua bên kia dốc cuộc đời em thấy vô vị lắm.
Em chỉ mê nấu ăn, trồng cây, trang trí nhà cửa, chớ lười dọn dẹp lắm. Nhà em đồ đạc từa lưa, cũng bụi bụi lắm , haha. Việc dọn nhà của trai, chớ e chả giỏi giang quán xuyến hết đâu.
Dạ có đâu, oshin cao cấp, nên em bèn viết đôi dòng cho bạn trên fb hiểu e 1 phần nè. Với em hay đi ăn, đi này kia, ai cứ tưởng em giàu có, dạ ko đâu, em kiểu sống hưởng thụ á, làm việc và sống với nhu cầu bản thân. Chớ chăm lo tiết kiệm, qua bên kia dốc cuộc đời em thấy vô vị lắm.
Em chỉ mê nấu ăn, trồng cây, trang trí nhà cửa, chớ lười dọn dẹp lắm. Nhà em đồ đạc từa lưa, cũng bụi bụi lắm , haha. Việc dọn nhà của trai, chớ e chả giỏi giang quán xuyến hết đâu.
**Nói về ở
Nhà Mập xưa kia nghèo lắm, nghèo rất nghèo. Năm một ngàn chín trăm hồi đó , nhà ai cũng nghèo thì phải. Nhưng theo kí ức của Mập có lẽ nhà Mập nghèo nhất xóm.
Đi hết xóm trong ra xóm ngoài, không có nhà nào được lợp bằng mái lá xen lẫn mấy tấm tôn. Vách được dựng lên từ rơm rạ xen lẫn xi măng thì phải...Những ổ mối to đùng cứ đụn lên đụn lên. Rồi mưa từng giọt toong toong hứng nước.
Có ai đọc tác phẩm "TẮT ĐÈN" nhà chị Dậu của NGÔ TẤT TỐ còn nhớ không? Nhà Mập có người đến chơi và thốt lên rằng "sao giống nhà chị Dậu?" Sẽ trích đoạn tác phẩm ấy bên dưới nhé. Ấy vậy mà ngoài Bắc ngỡ nhà Mập vào Nam giàu lắm hay sao ấy? Thường người ta hay mặc đinh Nam giàu hơn Bắc, Sài Gòn giàu hơn Quê, Nước ngoài Việt Kiều giàu hơn Việt Nam.
Nhà Mập dán lịch khắp nơi trang hoàng cho ngày tết. Thứ giá trị duy nhất nhà Mập là chiếc cúp màu xanh cánh én mua lại từ thầy ở trường Trường Sơn...Và chiếc ti vi nhượng lại từ nhà Bác Chân-anh trai của bố.
***Nói về ăn:
Sáng nào hầu như nhà Mập cũng ăn cơm ở nhà rồi mới đi học, bố mẹ cũng ăn rồi mới đi dạy.
Món thường thấy cơm chan trứng nước mắm, hoặc cá trích( cá trích nó lắm xương vậy mà ngày nhỏ ăn chưa 1 lần hóc xương cá), còn mấy em tôm là thứ thuộc hàng xa xỉ . Chớ không có tiền dằn túi đi học đâu nha!
Bố mẹ Mập ngoài đi dạy , còn thức dậy từ rất sớm để đi lấy hàng, lấy cà rem bán căng tin trong trường , nuôi heo, trồng rau muống , trồng sả vân vân mây mây.
Cấp 1 mập ra chợ ngồi bán hết thau rau muống rồi đi về. Sau đó mẹ đi bán lại cho mấy cô bán lagim cho khỏe.
Nhà Mập bận rộn , nghèo túng lắm, nên Mập biết nấu ăn, đi chợ từ hồi cấp 1, tự lập , tự giác từ rất sớm trong việc học hành. May ghê! À bếp nhà mập rất đơn giản, hai gạch hai đầu, hai thanh sắt dài bắc qua, nấu được cơm và đồ ăn luôn, hai bếp xịn sò chớ chả đùa à. Rồi khi muốn nấu nhanh cả cám heo nữa, mập sẽ bắc nồi cơm khi đã sôi cạn , cơm vừa chín thì bắc vô góc ủ trên than cua cây củi lượm quanh nhà phơi khô, hay cành già khô .....Có kỉ niệm ở nhà nấu cám heo( nấu cám heo bằng lá nha) cho heo ăn buổi chiều, ko đi lao động năm lớp 4. Bị thầy nêu tên cả đám, chuẩn bị cho ăn roi nằm trên bàn, thì con Mập sợ xanh mang, té xỉu mệt nhoài. Thầy cõng về, từ đó nổi tiếng nhất trường. Hồi xưa , học trường làng nên cũng nổi lắm. Haha
***Nói về mặc:
Áo quần thì có hai bộ , mặc đi mặc lại, áo dài được may 2 lần trong suốt 7 năm đi học. Mẹ đi xin lại của con mấy cô ...Mà áo còn mới tinh à. Mập rất khoái. Đến năm lớp 8 con Cô Tuyết bán căng tin trường lâu lâu xuống nhà tặng cho 1 bịch đồ chị ấy học trên Sì Phố mặc chật.
Ấy vậy mà con bé đen nhẻm háo hức lắm.Vì có đầm, có áo "cũ người mới ta "để mặc. Sung sướng vô biên...Thế nên khi có tiền Mập rất thích mua áo quần...mặc cho sung sướng cái cuộc đời.
***Nói về phương tiện đi lại
Được mua cho chiếc xe đạp Nhật hàng second hand để đi học mua tận ngoài Bắc cơ, đi chưa bao lâu qua nhà con bạn thân chơi quay ra đã mất tiêu, con bé òa khóc tức tưởi, đi bộ về nhà gặp người quen cầu may xem họ có giỡn mà giấu xe của mình không.
Nhưng đáp lại là cái lắc đầu, buồn vời vợi. Rồi lên cấp 3 được mua chiếc xe đạp màu xanh ngọc bích khi được tuyển thẳng vào cấp 3. Xách lên đi học Đại học cho nhỏ Barney Vui Tinh mượn, để nhà trọ bị ăn trộm lượm luôn.
May sao có nhỏ Quynh Ngoc đi ké xe máy bạn, cho mượn lê lết hết 4 năm đại học...Nhờ vậy mà thân hình không béo núc như bây chừ, dù thời học Đại Học cũng mập ồi.
CUỘC ĐỜI BỐ MẸ MẬP TẦN TẢO ĐI DẠY, QUẦN QUẬT BÁN CĂNG TIN, NUÔI HEO...MỚI CÓ TIỀN MƯU SINH.
BỞI ĐẬU MẦM NON RỒI, MẬP ĐÂUHỌC. MẬP SỢ NGHỀ GIÁO LẮM. THẾ MÀ CHỪ ĐÔI KHI VẪN LÊ LA ĐI DẠY TIẾNG VIỆT ĐỂ KIẾM TIỀN MUA VUI THỨ KHÁC.
Ôi sáng nay sao tâm trạng miên man quá!
Mà túm quần túm váy làm việc quần quật thì phải biết hưởng thụ. Chớ đợi tới khi nào nữa trời? Cứ ki bo tích góp mua vàng chỉ rồi về cát bụi có mang theo được đâu? Cứ nhã mà tận hưởng cuộc sống...Chớ làm gì đừng chờ con lớn, chờ cái này, chờ cái kia, chờ 1 cái nhắm mắt mở mắt thấy qua bên kia dốc của cuộc đời!
Nhà mập hồi xưa, 16 năm mập ở nhà này nè. Hồi đó chỉ có mơ ước nho nhỏ, đc ở cái nhà lát nền xi măng láng o. Bỏ dép ở ngoài cho nho nhã thôi. Xa xa kia là đống gạch , bố mẹ có mớ tiền mua để sẵn chờ mấy năm sau xây nhà, xong mấy năm sau mua thêm 2 đống đá xanh. Mãi năm mập 16 tuổi trăng tròn, bán được mảnh đất 16 triệu đồng( giờ nó lên vài tỉ cái mọe nó rồi), mới xây đc cái nhà cấp 4 . Đó nghèo cỡ nào cũng đi qua rồi... Mà so với thời bố mẹ mình còn trẻ , thì mình vẫn có cơm ăn, ko phải nhịn bữa nào. Còn sướng chán.
LÍ DO KHỞI NGHIỆP ONLINE RẤT CHI ĐƠN GIẢN.
Ban đầu hỏi han học trò mấy cái thuốc bổ sung xương khớp cho mẹ. Vì mẹ bị đau gối, đi bộ không nổi. Glucosamine được giới thiệu của hãng Orihiro. Uống hàng chục lọ, sau vài năm mập mới bán . Tiếp đến Natto, mẹ bị rối loạn tiền đình, cao huyết áp cứ độ vài tháng lại bị , mệt tim--> uống ổn, bèn nhập về bán luôn cho bố mẹ uống cho khỏi đau ví.
Khoáng, bố tiểu đường cao, kiếm uống cho giảm. Ổn nhập luôn bán và cho cả nhà tăng đề kháng
Da lão hóa, loay hoay Collagen, Alteya Organic, Saffron.
Rồi keo ong, dầu hoa anh thảo
ĐẤY, LÍ DO E PHẢI BÁN NHIỀU SẢN PHẨM ĐỂ CÓ CÁI DÙNG, GIÁ TỐT KHI NHẬP NHIỀU. KHÔNG THỂ TẬP TRUNG MỘT CÁI ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC. NÊN EM CỨ TÀN TÀN BÁN QUA NGÀY THÔI.
MUA ĐÂU CŨNG ĐƯỢC. MUA DÙM EM , EM CẢM ƠN!
samsamhouse.com
4.Tết đến em làm gì ?
Dạ em bán, bán gì?
Bán hạt điều, giò bê cho vui thôi . Cốt có cái ăn cho nhà, cho người thân chớ lời hổng bao nhiêu. Bán hơi nghệ sĩ....(theo mấy bạn e nói mấy đứa có tính văn chương nó nghệ sĩ lắm)
Cũng có đồng ra vô, lai rai.
Bán được tết thôi , chớ ngày thường đập ruồi chết mấy con.
Vậy bán dễ không? DẠ không dễ ăn như người ta lầm tưởng ạ, nhất là Saffron...
Với mặt hàng siêu đắt này bán phải có uy tín. Phải care khách, cưng khách ,nâng niu khách ...Mà bán tư vấn cũng ít có mệt lắm à nghen.
Có khách vặn vẹo đủ đường...Lên lên xuống xuống , hỏi Đông Tây kết hợp, Abc xyz xong không mua, nửa năm sau mới mua ...TỐI NÀO CŨNG DÁN MẮT VÔ ĐT TƯ VẤN.
Mập ngộ nha , dễ nổi đóa khi gặp chuyện chướng, chứ với khách em nhẫn nại vô cùng.Tánh kì...Vì em nghiên cứu và học về Nhật nên em luôn nhẫn nại với khách...Ai mua dù 1gr hỏi 7x7 49 ngày, bao nhiêu ngày e vẫn miệt mài trả lời kèm hình ảnh....Ai có đi Nhật thì thấy rồi ngành dịch vụ của Nhật quá tuyệt. Khách mà như má thiên hạ vậy á. Nghe sướng cái lỗ tai luôn hà....
Dông dài quá quay lại bán Saffronvà TPCn các kiểu, Collagen các kiểu..Nếu uy tín bạn đủ lớn. Nếu bạn có người giới thiệu. Nếu bạn có vốn ôm hàng....Thì còn ngần ngại gì hãy dấn thân.....Còn không cần vốn ôm hàng hãy trở thành CTV của Sam Sam' s House.
Tất nhiên chiết khấu sẽ không bằng nếu bạn bỏ tiền ra nhập 1 lần rồi. Nghe bài hát của Mr Đàm chưa
KHÔNG CÓ GÌ CHO TA DỄ DÃI mà. Dễ quá dân chúng nhào vô hết rồi còn đâu nạ.......Có câu Buôn bán thì lỗ buôn thổ thì giàu...E mà có tiền em buôn thổ lâu ồi...Chớ buôn bán nhỏ lẻ chi....Mệt lắm à nghen....Bác Hồ dạy rồi Tấc Đất Tấc Vàng nghe đi
Có tiền hãy mua đi bán lại bất động sản. Nhanh lên lắm.
Hết!
Nhà Mập xưa kia nghèo lắm, nghèo rất nghèo. Năm một ngàn chín trăm hồi đó , nhà ai cũng nghèo thì phải. Nhưng theo kí ức của Mập có lẽ nhà Mập nghèo nhất xóm.
Đi hết xóm trong ra xóm ngoài, không có nhà nào được lợp bằng mái lá xen lẫn mấy tấm tôn. Vách được dựng lên từ rơm rạ xen lẫn xi măng thì phải...Những ổ mối to đùng cứ đụn lên đụn lên. Rồi mưa từng giọt toong toong hứng nước.
Có ai đọc tác phẩm "TẮT ĐÈN" nhà chị Dậu của NGÔ TẤT TỐ còn nhớ không? Nhà Mập có người đến chơi và thốt lên rằng "sao giống nhà chị Dậu?" Sẽ trích đoạn tác phẩm ấy bên dưới nhé. Ấy vậy mà ngoài Bắc ngỡ nhà Mập vào Nam giàu lắm hay sao ấy? Thường người ta hay mặc đinh Nam giàu hơn Bắc, Sài Gòn giàu hơn Quê, Nước ngoài Việt Kiều giàu hơn Việt Nam.
Nhà Mập dán lịch khắp nơi trang hoàng cho ngày tết. Thứ giá trị duy nhất nhà Mập là chiếc cúp màu xanh cánh én mua lại từ thầy ở trường Trường Sơn...Và chiếc ti vi nhượng lại từ nhà Bác Chân-anh trai của bố.
***Nói về ăn:
Sáng nào hầu như nhà Mập cũng ăn cơm ở nhà rồi mới đi học, bố mẹ cũng ăn rồi mới đi dạy.
Món thường thấy cơm chan trứng nước mắm, hoặc cá trích( cá trích nó lắm xương vậy mà ngày nhỏ ăn chưa 1 lần hóc xương cá), còn mấy em tôm là thứ thuộc hàng xa xỉ . Chớ không có tiền dằn túi đi học đâu nha!
Bố mẹ Mập ngoài đi dạy , còn thức dậy từ rất sớm để đi lấy hàng, lấy cà rem bán căng tin trong trường , nuôi heo, trồng rau muống , trồng sả vân vân mây mây.
Cấp 1 mập ra chợ ngồi bán hết thau rau muống rồi đi về. Sau đó mẹ đi bán lại cho mấy cô bán lagim cho khỏe.
Nhà Mập bận rộn , nghèo túng lắm, nên Mập biết nấu ăn, đi chợ từ hồi cấp 1, tự lập , tự giác từ rất sớm trong việc học hành. May ghê! À bếp nhà mập rất đơn giản, hai gạch hai đầu, hai thanh sắt dài bắc qua, nấu được cơm và đồ ăn luôn, hai bếp xịn sò chớ chả đùa à. Rồi khi muốn nấu nhanh cả cám heo nữa, mập sẽ bắc nồi cơm khi đã sôi cạn , cơm vừa chín thì bắc vô góc ủ trên than cua cây củi lượm quanh nhà phơi khô, hay cành già khô .....Có kỉ niệm ở nhà nấu cám heo( nấu cám heo bằng lá nha) cho heo ăn buổi chiều, ko đi lao động năm lớp 4. Bị thầy nêu tên cả đám, chuẩn bị cho ăn roi nằm trên bàn, thì con Mập sợ xanh mang, té xỉu mệt nhoài. Thầy cõng về, từ đó nổi tiếng nhất trường. Hồi xưa , học trường làng nên cũng nổi lắm. Haha
***Nói về mặc:
Áo quần thì có hai bộ , mặc đi mặc lại, áo dài được may 2 lần trong suốt 7 năm đi học. Mẹ đi xin lại của con mấy cô ...Mà áo còn mới tinh à. Mập rất khoái. Đến năm lớp 8 con Cô Tuyết bán căng tin trường lâu lâu xuống nhà tặng cho 1 bịch đồ chị ấy học trên Sì Phố mặc chật.
Ấy vậy mà con bé đen nhẻm háo hức lắm.Vì có đầm, có áo "cũ người mới ta "để mặc. Sung sướng vô biên...Thế nên khi có tiền Mập rất thích mua áo quần...mặc cho sung sướng cái cuộc đời.
***Nói về phương tiện đi lại
Được mua cho chiếc xe đạp Nhật hàng second hand để đi học mua tận ngoài Bắc cơ, đi chưa bao lâu qua nhà con bạn thân chơi quay ra đã mất tiêu, con bé òa khóc tức tưởi, đi bộ về nhà gặp người quen cầu may xem họ có giỡn mà giấu xe của mình không.
Nhưng đáp lại là cái lắc đầu, buồn vời vợi. Rồi lên cấp 3 được mua chiếc xe đạp màu xanh ngọc bích khi được tuyển thẳng vào cấp 3. Xách lên đi học Đại học cho nhỏ Barney Vui Tinh mượn, để nhà trọ bị ăn trộm lượm luôn.
May sao có nhỏ Quynh Ngoc đi ké xe máy bạn, cho mượn lê lết hết 4 năm đại học...Nhờ vậy mà thân hình không béo núc như bây chừ, dù thời học Đại Học cũng mập ồi.
CUỘC ĐỜI BỐ MẸ MẬP TẦN TẢO ĐI DẠY, QUẦN QUẬT BÁN CĂNG TIN, NUÔI HEO...MỚI CÓ TIỀN MƯU SINH.
BỞI ĐẬU MẦM NON RỒI, MẬP ĐÂUHỌC. MẬP SỢ NGHỀ GIÁO LẮM. THẾ MÀ CHỪ ĐÔI KHI VẪN LÊ LA ĐI DẠY TIẾNG VIỆT ĐỂ KIẾM TIỀN MUA VUI THỨ KHÁC.
Ôi sáng nay sao tâm trạng miên man quá!
Mà túm quần túm váy làm việc quần quật thì phải biết hưởng thụ. Chớ đợi tới khi nào nữa trời? Cứ ki bo tích góp mua vàng chỉ rồi về cát bụi có mang theo được đâu? Cứ nhã mà tận hưởng cuộc sống...Chớ làm gì đừng chờ con lớn, chờ cái này, chờ cái kia, chờ 1 cái nhắm mắt mở mắt thấy qua bên kia dốc của cuộc đời!
Nhà mập tết đến
Đây là lớp 5, lần đầu tiên trong cuộc đời, con mập biết đến sinh nhật là gì, biến đến bánh kem là gì, hương vị ra sao? Nhân sự kiện được tuyển thẳng lớp 6. Và được UBND Phường tặng tiền cho học sinh xuất sắc ngày ra trường tiểu học. Hình như đc 50k thì phải, to lắm á trời ơi! Được mời bạn chụp hình kỉ niệm. VÁCH TÔN NGĂN PHÒNG KHÁCH VÀ PHÒNG NGỦ ĐÓ, TƯỜNG ĐẦY rơm thấy không?
Nhà mập hồi xưa, 16 năm mập ở nhà này nè. Hồi đó chỉ có mơ ước nho nhỏ, đc ở cái nhà lát nền xi măng láng o. Bỏ dép ở ngoài cho nho nhã thôi. Xa xa kia là đống gạch , bố mẹ có mớ tiền mua để sẵn chờ mấy năm sau xây nhà, xong mấy năm sau mua thêm 2 đống đá xanh. Mãi năm mập 16 tuổi trăng tròn, bán được mảnh đất 16 triệu đồng( giờ nó lên vài tỉ cái mọe nó rồi), mới xây đc cái nhà cấp 4 . Đó nghèo cỡ nào cũng đi qua rồi... Mà so với thời bố mẹ mình còn trẻ , thì mình vẫn có cơm ăn, ko phải nhịn bữa nào. Còn sướng chán.
Đám cưới dì năm 1998, nhà giàu nhất xóm cho mượn cái máy caset với cái ti vi màu, với cái loa. Bàn học của mập để ti vi đó, là xin của ai đó, màu vàng, có cái hộc nữa nha, mập thích lắm. Mập hay ra hiên nhà này học bài, hoặc trèo lên cây xoài học.
ĐÂY LÀ ĐÂU, MẬP LÀ AI?
#Giabolamceleb
#maplamnghegi
Đây là Sài Gòn đô hội, nơi mà em gắn bó từ 2002 năm em 18 tuổi. Rời quê , nhà nghèo, mập đã hít được khói bụi Sài Gòn.
Và em đã yêu SG từ dạo ấy. Quyết sự nghiệp, mua nhà ở Sài Gòn, cố gắng thoát nghèo bằng con đường học vấn. Nhưng dũng khí và quyết tâm chưa đủ lớn, cũng như chỉ số IQ thấp, nên giờ em mãi làm culi cho người ta.
MẬP EM LÀM NGHỀ GÌ?
Kha khá BẠN INBOX HỎI nên mẹ Sam Sam làm một album cơ bản nói về em, dù thật profile em không có gì sáng lạng. ĐỂ CÁC BẠN mua hàng tin tưởng, em hổng phải dạng bán tháo chạy, bán lừa đảo, bán hàng tầm bậy. Vì bán gì hầu như xài nấy!
1. Nghề chính em là Oshin cao cấp trong công ti Nhật.
2. Vì job chính không nuôi nổi nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp với một người đàn bà rất đàn bà như em , nên em phải kiếm sống thêm bằng một vài nghề sau
2.1 Mập đi dạy tiếng Việt cho người Nhật, dạy độ 4 hay 5 năm gì đấy. Giờ con lên dành thời gian vô bếp, chơi, có mặt tại nhà nên job này thất nghiệp.
2.2 Trong khí chất của một người đàn bà nóng nảy, hung dữ như em thì phần người đôi khi lấn át phần con, những rung động của sợi dây cảm xúc, những ý tưởng thoáng qua cũng đủ làm chất xúc tác, để đôi khi em viết lách cho tạp chí Kilala, khi xưa trang Hi Nhật Bản có nhờ em viết độ 6 hay 7 bài, nhưng giờ web ấy đổi format sau khi thành công, thành trang thương mại, nên mất hết bài em suy nghĩ đêm khuya để viết theo chủ đề mà họ đưa ra, nhưng không sao , nhuận bút xài xong tám kiếp rồi.
2.3 Ngày xưa, em thấy cô em dịch hàng trăm quyển sách, em đã ao ước rằng trong cuộc đời mình , có thể dịch được 1 quyển Nhật sang Việt để đời ghi tên em ĐẶNG THÙY DUNG.
Và rồi, em cũng chó táp phải ruồi được hai quyển, chớ em cũng thuộc loại chả giỏi giang gì.
2.4 Mặc dù em không giàu, nói đúng hơn chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhu cầu cơ bản hàng ngày nhưng em đam mê ẩm thực, em mê đi du lịch, dù em ko có tiền đi nhiều nơi. Thế nên ăn ở đâu, đi được nơi nào em bèn khoe cho cả thế giới biết, bởi em hay khoe lắm. Khổ, trái ngược hoàn toàn với chồng em, một người sống nội tâm, kín kẽ, ko ai biết anh đang nghĩ gì, có gì trong tay, trừ con dợ mập là em. Nên em có một trang web khoe của nả. Khoe hoa lá, khoe đủ thứ, có khi tản một tí xàm xàm.
thegioinhasam.com
3. Hai job này làm sao nuôi nổi em, nên em loay hoay tìm một giải pháp tăng thu nhập. Để thoả mãn mua sắm, thoả mãn cái ăn, cái mặc, cái đi. Dù doanh số chưa đạt tới hàng chín số 0 , vì em bán nhỏ , một mình em quản lí, theo tính nghệ sỹ.
#Giabolamceleb
#maplamnghegi
Đây là Sài Gòn đô hội, nơi mà em gắn bó từ 2002 năm em 18 tuổi. Rời quê , nhà nghèo, mập đã hít được khói bụi Sài Gòn.
Và em đã yêu SG từ dạo ấy. Quyết sự nghiệp, mua nhà ở Sài Gòn, cố gắng thoát nghèo bằng con đường học vấn. Nhưng dũng khí và quyết tâm chưa đủ lớn, cũng như chỉ số IQ thấp, nên giờ em mãi làm culi cho người ta.
MẬP EM LÀM NGHỀ GÌ?
Kha khá BẠN INBOX HỎI nên mẹ Sam Sam làm một album cơ bản nói về em, dù thật profile em không có gì sáng lạng. ĐỂ CÁC BẠN mua hàng tin tưởng, em hổng phải dạng bán tháo chạy, bán lừa đảo, bán hàng tầm bậy. Vì bán gì hầu như xài nấy!
1. Nghề chính em là Oshin cao cấp trong công ti Nhật.
2. Vì job chính không nuôi nổi nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp với một người đàn bà rất đàn bà như em , nên em phải kiếm sống thêm bằng một vài nghề sau
2.1 Mập đi dạy tiếng Việt cho người Nhật, dạy độ 4 hay 5 năm gì đấy. Giờ con lên dành thời gian vô bếp, chơi, có mặt tại nhà nên job này thất nghiệp.
2.2 Trong khí chất của một người đàn bà nóng nảy, hung dữ như em thì phần người đôi khi lấn át phần con, những rung động của sợi dây cảm xúc, những ý tưởng thoáng qua cũng đủ làm chất xúc tác, để đôi khi em viết lách cho tạp chí Kilala, khi xưa trang Hi Nhật Bản có nhờ em viết độ 6 hay 7 bài, nhưng giờ web ấy đổi format sau khi thành công, thành trang thương mại, nên mất hết bài em suy nghĩ đêm khuya để viết theo chủ đề mà họ đưa ra, nhưng không sao , nhuận bút xài xong tám kiếp rồi.
2.3 Ngày xưa, em thấy cô em dịch hàng trăm quyển sách, em đã ao ước rằng trong cuộc đời mình , có thể dịch được 1 quyển Nhật sang Việt để đời ghi tên em ĐẶNG THÙY DUNG.
Và rồi, em cũng chó táp phải ruồi được hai quyển, chớ em cũng thuộc loại chả giỏi giang gì.
2.4 Mặc dù em không giàu, nói đúng hơn chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhu cầu cơ bản hàng ngày nhưng em đam mê ẩm thực, em mê đi du lịch, dù em ko có tiền đi nhiều nơi. Thế nên ăn ở đâu, đi được nơi nào em bèn khoe cho cả thế giới biết, bởi em hay khoe lắm. Khổ, trái ngược hoàn toàn với chồng em, một người sống nội tâm, kín kẽ, ko ai biết anh đang nghĩ gì, có gì trong tay, trừ con dợ mập là em. Nên em có một trang web khoe của nả. Khoe hoa lá, khoe đủ thứ, có khi tản một tí xàm xàm.
thegioinhasam.com
3. Hai job này làm sao nuôi nổi em, nên em loay hoay tìm một giải pháp tăng thu nhập. Để thoả mãn mua sắm, thoả mãn cái ăn, cái mặc, cái đi. Dù doanh số chưa đạt tới hàng chín số 0 , vì em bán nhỏ , một mình em quản lí, theo tính nghệ sỹ.
Nhưng em cũng có trang web bán cho riêng mình. samsamhouse.com
LÍ DO KHỞI NGHIỆP ONLINE RẤT CHI ĐƠN GIẢN.
Ban đầu hỏi han học trò mấy cái thuốc bổ sung xương khớp cho mẹ. Vì mẹ bị đau gối, đi bộ không nổi. Glucosamine được giới thiệu của hãng Orihiro. Uống hàng chục lọ, sau vài năm mập mới bán . Tiếp đến Natto, mẹ bị rối loạn tiền đình, cao huyết áp cứ độ vài tháng lại bị , mệt tim--> uống ổn, bèn nhập về bán luôn cho bố mẹ uống cho khỏi đau ví.
Khoáng, bố tiểu đường cao, kiếm uống cho giảm. Ổn nhập luôn bán và cho cả nhà tăng đề kháng
Da lão hóa, loay hoay Collagen, Alteya Organic, Saffron.
Rồi keo ong, dầu hoa anh thảo
ĐẤY, LÍ DO E PHẢI BÁN NHIỀU SẢN PHẨM ĐỂ CÓ CÁI DÙNG, GIÁ TỐT KHI NHẬP NHIỀU. KHÔNG THỂ TẬP TRUNG MỘT CÁI ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC. NÊN EM CỨ TÀN TÀN BÁN QUA NGÀY THÔI.
MUA ĐÂU CŨNG ĐƯỢC. MUA DÙM EM , EM CẢM ƠN!
samsamhouse.com
4.Tết đến em làm gì ?
Dạ em bán, bán gì?
Bán hạt điều, giò bê cho vui thôi . Cốt có cái ăn cho nhà, cho người thân chớ lời hổng bao nhiêu. Bán hơi nghệ sĩ....(theo mấy bạn e nói mấy đứa có tính văn chương nó nghệ sĩ lắm)
Cũng có đồng ra vô, lai rai.
Bán được tết thôi , chớ ngày thường đập ruồi chết mấy con.
Vậy bán dễ không? DẠ không dễ ăn như người ta lầm tưởng ạ, nhất là Saffron...
Với mặt hàng siêu đắt này bán phải có uy tín. Phải care khách, cưng khách ,nâng niu khách ...Mà bán tư vấn cũng ít có mệt lắm à nghen.
Có khách vặn vẹo đủ đường...Lên lên xuống xuống , hỏi Đông Tây kết hợp, Abc xyz xong không mua, nửa năm sau mới mua ...TỐI NÀO CŨNG DÁN MẮT VÔ ĐT TƯ VẤN.
Mập ngộ nha , dễ nổi đóa khi gặp chuyện chướng, chứ với khách em nhẫn nại vô cùng.Tánh kì...Vì em nghiên cứu và học về Nhật nên em luôn nhẫn nại với khách...Ai mua dù 1gr hỏi 7x7 49 ngày, bao nhiêu ngày e vẫn miệt mài trả lời kèm hình ảnh....Ai có đi Nhật thì thấy rồi ngành dịch vụ của Nhật quá tuyệt. Khách mà như má thiên hạ vậy á. Nghe sướng cái lỗ tai luôn hà....
Dông dài quá quay lại bán Saffronvà TPCn các kiểu, Collagen các kiểu..Nếu uy tín bạn đủ lớn. Nếu bạn có người giới thiệu. Nếu bạn có vốn ôm hàng....Thì còn ngần ngại gì hãy dấn thân.....Còn không cần vốn ôm hàng hãy trở thành CTV của Sam Sam' s House.
Tất nhiên chiết khấu sẽ không bằng nếu bạn bỏ tiền ra nhập 1 lần rồi. Nghe bài hát của Mr Đàm chưa
KHÔNG CÓ GÌ CHO TA DỄ DÃI mà. Dễ quá dân chúng nhào vô hết rồi còn đâu nạ.......Có câu Buôn bán thì lỗ buôn thổ thì giàu...E mà có tiền em buôn thổ lâu ồi...Chớ buôn bán nhỏ lẻ chi....Mệt lắm à nghen....Bác Hồ dạy rồi Tấc Đất Tấc Vàng nghe đi
Có tiền hãy mua đi bán lại bất động sản. Nhanh lên lắm.
Hết!
Lưu lại tấm lúc được xuống kí! ĐÂY LÀ ADMIN TRANG THEGIOINHASAM NHÉ, MẬP MẠP , MẶT MÂM! Cô ấy đang thích loang màu, họa tiết . Khi xưa cô ấy trẻ, cô ấy thích đơn sắc trắng đen, hoa hòe cô ấy ghét. Nhưng giờ cô ấy thay đổi! Bởi đừng bao giờ khẳng định sở thích là mãi mãi nha!
Cô ấy yêu trang hoàng nhà cửa, dù nhà nhỏ tí ti.
Dạo này, cô ấy còn yêu họa tiết!
Nếp nhà tranh lủn củn nấp dưới rặng tre là ngà, lặng lẽ úp lấy khu đất dề thành và kín đáo náu trong một con xóm cuối làng Ðông xá, đứng xa ngó lại, có thể lầm với nơi nhốt lợn hay chứa tro, đó là nhà của Nguyễn Văn Dậu.
Với tầm cao vừa xế mặt thành, giẫy mái hiên cườm cượp nhòm ra ven thành, luôn luôn phạt kẻ ra vào bằng những cái cộc bươu đầu choáng óc, nếu họ quên không cúi đầu.
Với lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ, cái sân đất rộng bằng đường bừa, lỗ chỗ vết chân chó sen vết chân người, vừa làm đường đi, vừa làm khu vực "hoãn xung", phòng bị những lúc mưa rào, đất ở chân thành khỏi lở vào thềm và cửa.
Bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình, đều được thu cả vào trong nhà.
Nhà cất theo lối kiến trúc phổ thông của các cụ, toàn thể gồm có một chái và hai gian.
Gian đầu là buồng.
Bức mành rách mép lướt thướt rủ ngoài cửa buồng, cũng như bức phên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà, đều hết sức giữ cho trong buồng có vẻ bí mật. Trái lại, những khe hở ở cạnh cửa và nhưng lỗ thủng ở chân phên lại cùng ra ý phô sòng, như muốn khai rằng: ngoài chiếc giường tre gẫy giát, kê giáp bức bụa, trong này có một chum mẻ, vại hàn, chen nhau đứng bên cạnh đống đất hang chuột.
Ðối với buồng, ấy là bếp đun, cảnh tượng lại càng bề bộn.
Dưới từng máy chái thấp hẹp, những luồng ánh sáng xanh tía, thông thống kéo thẳng từ nóc đến nền, cố hun cho khô những chỗ đêm qua mưa dột.
Cạnh bó củi giong ẩm ướt, đoàn vung sứt miệng hềnh hệch nằm ngửa trong những cái rế tre, như muốn cười với lũ mêu đất thư nhàn, lông lốc lăn nghiêng lăn ngửa.
Trên bãi tro trấu tanh bành, nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ chầu đầu vào nhau, nghiêng mình nằm theo thế chân vạc, đương chờ đến lúc đội nồi.
Kề đó đến bàn thờ.
Chiếc ngưỡng tre uốn lưng gù gù đỡ lấy một đố tre, dõng dạc đứng ra hình chữ "môn" và hộ vệ cho một mớ nan tre lành phành long bựt, giường thờ giống như cái chạn đựng bát. lơ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng.
Cô ấy yêu bếp, nên yêu cả tủ lạnh, vì mỗi ngày cô ấy đều mở tủ lạnh, nấu ăn.
Dạo này, cô ấy còn yêu họa tiết!
Nếp nhà tranh lủn củn nấp dưới rặng tre là ngà, lặng lẽ úp lấy khu đất dề thành và kín đáo náu trong một con xóm cuối làng Ðông xá, đứng xa ngó lại, có thể lầm với nơi nhốt lợn hay chứa tro, đó là nhà của Nguyễn Văn Dậu.
Với tầm cao vừa xế mặt thành, giẫy mái hiên cườm cượp nhòm ra ven thành, luôn luôn phạt kẻ ra vào bằng những cái cộc bươu đầu choáng óc, nếu họ quên không cúi đầu.
Với lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ, cái sân đất rộng bằng đường bừa, lỗ chỗ vết chân chó sen vết chân người, vừa làm đường đi, vừa làm khu vực "hoãn xung", phòng bị những lúc mưa rào, đất ở chân thành khỏi lở vào thềm và cửa.
Bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình, đều được thu cả vào trong nhà.
Nhà cất theo lối kiến trúc phổ thông của các cụ, toàn thể gồm có một chái và hai gian.
Gian đầu là buồng.
Bức mành rách mép lướt thướt rủ ngoài cửa buồng, cũng như bức phên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà, đều hết sức giữ cho trong buồng có vẻ bí mật. Trái lại, những khe hở ở cạnh cửa và nhưng lỗ thủng ở chân phên lại cùng ra ý phô sòng, như muốn khai rằng: ngoài chiếc giường tre gẫy giát, kê giáp bức bụa, trong này có một chum mẻ, vại hàn, chen nhau đứng bên cạnh đống đất hang chuột.
Ðối với buồng, ấy là bếp đun, cảnh tượng lại càng bề bộn.
Dưới từng máy chái thấp hẹp, những luồng ánh sáng xanh tía, thông thống kéo thẳng từ nóc đến nền, cố hun cho khô những chỗ đêm qua mưa dột.
Cạnh bó củi giong ẩm ướt, đoàn vung sứt miệng hềnh hệch nằm ngửa trong những cái rế tre, như muốn cười với lũ mêu đất thư nhàn, lông lốc lăn nghiêng lăn ngửa.
Trên bãi tro trấu tanh bành, nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ chầu đầu vào nhau, nghiêng mình nằm theo thế chân vạc, đương chờ đến lúc đội nồi.
Kề đó đến bàn thờ.
Chiếc ngưỡng tre uốn lưng gù gù đỡ lấy một đố tre, dõng dạc đứng ra hình chữ "môn" và hộ vệ cho một mớ nan tre lành phành long bựt, giường thờ giống như cái chạn đựng bát. lơ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng.