Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
Nay tỉnh giấc lúc 4.30 sáng vì 1 giấc mơ vui, cười rổn rảng.
Mập thường ngủ say, nhưng nếu thức giấc mơ, hay tầm 3.30-4.00 sáng, có khi mơ khóc lóc nhọc người.
Dậy là không ngủ lại được, nghĩ về ngày xưa 1 lúc, và định trời sáng lên facebook tám. Chờ mãi chán chê, hơn 5.00 quay qua phá bạn chung giường.
Để kể cho nghe, không biết đúng hay vô tình, hay ngẫu nhiên, nhưng nếu tin thì cùng đội, không tin có thể cho là mê tín dị đoan, hông sao, nhưng không cùng quan điểm, tránh lạm bàn sâu, gây tổn thương cho nhau heng.
Mập nhan sắc hạn hẹp, nếu không nói là xấu, học thức cũng tạm tạm, xuất thân con nhà giáo nghèo. Nhưng mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có 1 người giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, nhưng đời không nổi tiếng, làm công ăn lương, gắn với chút thị phi xàm xàm nhẹ nhẹ. Cỡ mà nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà sẽ thị phi bao quanh. MẬP SẼ KỂ LAN MA, KHÔNG THEO THỨ TỰ GÌ, VÌ NHỚ GÌ ĐÁNH RA TỚI ĐÓ, VĂN VẺ KHÔNG HAY NHƯNG LÀ SỰ CẢM NHẬN CỦA MẬP.
Chiếu theo tử vi tuổi tý sinh nữ 1984 năm 2019 nữ mạng thì tuổi Giáp Tý dễ thành công nhờ những may mắn vì địa chi năm sinh Tý thuộc hành Thủy tương sinh thiên can Giáp thuộc hành Mộc. Tuổi Giáp được hưởng lộc cách nên nhiều người nhạy bén với các hoạt động thương mại, kinh doanh, có kỹ năng quản lý tài chính rất tốt. Nữ mệnh Giáp Tý có tài ngoại giao, giỏi về kinh doanh, thương mại, đảm đương quán xuyến công việc tốt, họ có xu hướng quan tâm chăm sóc gia đình một cách đặc biệt, thường đặt nhiều kỳ vọng vào con cái.===> SƯU TẦM nhưng không đúng lắm, với mập.
Ngược thời gian kể về quá khứ 1 chút, mập có 1 người bà ngoại sống rất thánh thiện, yêu thương mọi người xung quanh, yêu thương các con vật, gà bà nuôi bà hay đặt tên lắm, nhưng hay sống nội tâm, bà hay viết nhật kí lắm. Nhờ sống chung với bà đoạn cấp 1 đc 1 thời gian, mập cũng thích viết Nhật kí, giờ có chồng nghỉ viết, nhật kí cũng xé đốt hết rồi. Nhật kí như 1 người bạn, bao tâm tư, bao niềm vui đổ hết vào trang Nhật Kí.
Bà vô miền Nam chơi, có đám tang đi ngang nhà là bà thường hay hòa theo dòng người đưa người ta ra nơi an nghỉ cuối cùng, dù không quen biết. Mập cũng theo bà đi, ra rải cho người ta nắm cát xuống huyệt. Rồi khi bà về Bắc lại, tự nhiên mập lại có thói quen ấy 1 cách tự nhiên. Đến độ, có lần nghe tin bà nào ấy xóm ngoài mất, mập bang bang đi qua nhà bà, đứng đó cầu nguyện, chưa liệm luôn á. Mà sao ngày đó đi đâu bố mẹ chả hỏi, thời ấy nghèo quá, cơm áo gạo tiền ghì sát đất, bọn trẻ thường tự học, tự chơi...
Con nít đa phần thường sợ ma, thường sợ nghĩa địa, nhưng mập chỉ sợ ông kẹ, bà kẹ thôi à. Nhớ ngày đó, gần nhà mập có cái nghĩa địa, trước cổng có nguyên hàng cây sứ. Mình hay đi loanh quanh chơi, thấy có 1 bà lão gần chùa Tịnh Quang hay đi nhặt hoa sứ khô, không biết làm gì. Thế là mình cũng hay đi nhặt, gôm lại và chờ ngày nào bà lão đi ngang đưa cho bà . Nếu thời giờ, gặp 1 bà lão suốt ngày mặc áo bà ba đen, đi lầm lũi, chỉ cười và thỉnh thoảng nhoẻn cảm ơn chắc giờ són đái.
À đang kể bà ngoại tự nhiên lan man quá. Vì sao mình không sợ ma? Vì bà nói ma nhà nào thường của nhà ấy, họ sẽ làm những công việc khác nhau, rồi lại về trời hay xuống địa ngục, họ sẽ không làm hại gì mình nếu mình không động chạm họ.. bla bla. Nhỏ quá mình cũng quên rồi!
Bà ngoại mất, rất linh. báo mộng cho mẹ mình về 1 chiếc quần , bà cứ nói cái quần , cái quần. Mẹ lại tưởng bà ko có đồ mặc, nên đã đi mua quần vàng mã đốt cho bà. Có ngờ đâu, sau ba năm, có 1 chiếc quần cùng mấy miếng vải trong miếng đế, mà mình với cô S là tác nhân. Trong lúc bấn loạn, làm bàn thờ vọng, cô ấy nói lấy cái gì nhét vô để làm đế cho hình cao lên. Sao khờ thế ko biết nữa, mà răng cô ấy lớn cũng phạm điều cấm kị ấy nhỉ?
Rồi mình mơ thấy bà hai lần, 1 lần sao bà là con bò, rồi lần sau nữa giống như bà tiên ấy, tóc bà trắng như cước, không 1 cọng đen, da dẻ hồng hào, cười với mình rất tươi. Ngày trước, mình hay thắp nhang cho bà lắm. NHƯNG SAU NÀY KHI VÀO ĐH MẬP KHÔNG VỀ THẮP NHANG KHẤN XIN ĐIỀU GÌ NỮA. May quá, vì sau này mình có đọc đâu đó, làm thế không tốt cho người đã mất á. Chỉ nên khấn xinh bình an!
HẾT NĂM 12, THI TỐT NGHIỆP XONG MẸ dẫn hai anh em về Bắc chơi. Lúc ấy, khoảng 5.30 hay 6h chiều, mập 1 mình đi ra mộ bà, ngồi kể chuyện tào lao thiên địa cho bà nghe, rồi mình về nhà dì C, mình kể con mới ra mộ bà. Dì la oai oái, sao dám ra mộ giờ nớ, có ông cán tàu mới mất, chôn gần mộ bà bla bla .. Ở ngoài quê mẹ mình mộ đó chỉ là ụn cát, sau mấy năm sẽ bốc mộ , dời vô khu của dòng họ.
Năm nào vào ĐH, khóa mình trượt ĐH rất nhiều, tụi mình đã buồn ghê gớm, nhưng có nhiều lựa chọn hơn cho các trường dân lập. Mình và nhỏ bạn học hai trường cấp ba khác nhau nhưng chung 1 nguyện vọng trường DH ở Biên Hòa. Hai đứa chơi chung từ cấp 1, vì hồi đó bạn ấy từ Bắc chuyển vô hạy bị ghẹo, mình như nam nhi hay bảo vệ ấy. Bố bạn ấy không cho bạn ấy đi học tiếp, vì ba cái dân lập vô danh, tiền đóng thì nhiều, 1 năm những 3 triệu , học ko biết ra làm gì. Ở nhà làm công nhân thôi. Thế là qua nhà năn nỉ ỉ ôi, mỗi ngày , chiều nào cũng qua" Chú chú cho Nga đi học đi, miễn là được học tiếp, Nga học giỏi lắm, mà thi cử xui xẻo thôi. Con cũng rớt mà, bla bla bla". Rồi ngày nọ, chú cho bạn đi học, mập như vớ được vàng luôn. Hai đứa nắm tay mừng mừng tủi tủi. NHƯNG MẬP THẬT TRONG TÂM MỪNG, NHƯNG HƠI BUỒN, VÌ MUỐN HỌC Ở SÀI GÒN CƠ, NHƯNG NỘP ĐƠN MÃI MÀ CÁC TRƯỜNG ĐHDL Ở SÀI GÒN KHÔNG THẤY GỌI. Mẹ cũng không thích hay sao ấy, vì mình đăng kí tiếng Trung hay sao ấy. Nguyện vọng 1 là tiếng Hàn, hai là Nhật, ba là Trung. Còn 2 ngày nữa, mập khăn gói lên đường đi Biên Hòa với nhỏ bạn, thì nghĩ sao ấy ra thắp nhang cho bà khấn nguyện .
Rồi chả hiểu sao mẹ gọi điện lên trường, người ta bảo hồ sơ trúng tuyển nhưng chưa gửi giấy báo. Ô là la, thế là được lên Sài Gòn đô hội tía dú ơi. Sau đó mấy trường ĐH Mở, Văn Lang, Huflit., Hồng Bàng.. nói chung mấy trường DHDL ồ ạt gửi giấy báo nhập học về. ĐẤY, HỌC DỐT MÀ CHỜ TRƯỜNG DL GỌI CŨNG NHỌC NỮA Á. Đấy, theo mình là bà phù hộ ấy. Còn với nhiều người, chẳng qua chưa đúng thời gian gửi giấy thôi. Nhưng mà thử hỏi còn 1-2 ngày nữa quảy gánh ra đi Biên Hòa, mà dừng lại kịp thì nó sướng cỡ nào. À, CÒN CÁI BẠN KIA HỌC Ở BIÊN HÒA, GIỎI LẮM, HỌC LÊN THẠC SỸ LUÔN, KHÔNG BIẾT GIỜ LÊN TIẾN SỸ CHƯA NỮA, LÂU LẮM HAI ĐỨA MẤT LIÊN LẠC NHAU.
Khi học ĐH, nỗi ám ảnh của mập là về xe đò, nó kinh khủng, nó khiếp đảm lắm. Có 1 đoạn mà bị bán sang xe hai lần, nên đi ké đc ai về khoái lắm. Khi có xe máy, cứ bon bon xe máy về thôi. Nhớ có lần, chạy nhanh như bay, bỗng dưng có chiếc xe máy dừng lại, may sao lạng qua được không bị trượt tay lái, chớ chạy nhanh ghê lắm. Có hứa là ko được chạy nhanh nữa, nhưng hình như lâu dần lại quên. Bữa cách đây 1 hay 2 năm gì đấy, cũng chạy, tự nhiên có hai thằng dừng lại, tía má, lần này té uỳnh ra đường, trầy đầu gối, bầm đùi tí thôi, may sao ko có chiếc xe nào to đi qua, trong khi thường rất đông nha. HỨA SẼ CHẠY CHẬM, VÌ KO AI ĐỘ MÃI CHO ĐƯỢC ẤY.
Còn khi bà nội mất, mình sinh SS mới đc vài tháng, cả chị dâu và mình về nhà chị dâu ở. Vì bà con đông đúc, kèn rồi sợ...nên mẹ bảo đưa hai em bé về ngoại chị dâu. Chỉ tranh thủ về thắp nhang thôi. Khi xong xuôi hết, đón SS về lại, mẹ xông nhà ngập mùi ấy, vì bố tiểu đường sợ hơi lạnh ko tốt. Thế là con mập bị mệt, muốn sốt, nhức đầu. Còn cái hình luôn á. Rồi không nhớ rõ, đêm đó, hay đêm sau gì ấy, mình mơ thấy bà nội mạnh khỏe lắm, chống gậy, lưng gù, cười nói" TAU NGỨA LẮM, GÃI CHO TAU CÁI MỒ" , giống như bị kiến cắn hay sao á. Mẹ nói bố hứng bình nước ra tưới lại chỗ rải tro, sợ đọng lại đâu đó.
Còn mẹ mình nhẹ vía, mở hàng siêu đắt luôn, nhưng vô chùa nhà cốt đi 1 mình chiều tà hay bị ớn lạnh, sởn gai ốc, có khi sốt. Ghê lắm, mẹ mình nhẹ vía hay bị trêu. Có lần bị đưa đi tuốt dưới Long Toàn không nhớ đường về nhà.
Bởi những người nhẹ vía, con nít nên tránh đi khung giờ ngọ, giờ chiều tà. Nếu ko tin thì cứ đi bình thường, còn đã sợ thì nên tránh. Đi đường mình luôn dặn SS ko được hét hò, la hét, hát ca ở ngoài đường, nói nhảm lung tung. TRÁNH NHỮNG NƠI LINH THIÊNG NHIỀU HÀI CỐT, ngày trước ở BD vc mập hay ra trước Nghĩa trang liệt sĩ cho SS chơi, vì có sân rộng, người ta cũng bán nước nôi đủ kiểu. Nhưng về nó hay khóc lắm, nên về sau không đem ra chơi nữa.
Nhớ có lần, đưa SS đi Đà Lạt, ở trong1 hostel nọ. Mình xin tiếp tân lấy phòng thoáng , có cửa sổ. Nguyên hostel có đúng phòng ấy hay sao á, mở hé hé ra nguyên 1 vườn lan. Ban ngày chơi tung tăng đã đời , vui vẻ lắm. Nhưng tới đêm, tầm 1 , 2 giờ sáng là SS nó khóc ngặt nghẽo, khóc hoài luôn, khóc đến chảy máu cam, đái ra mền luôn, và nó sốt. Mập đi lấy khăn lau mát, rồi theo dõi, gần đó có phòng khám nhi. Định nếu có gì sáng mai sẽ thăm khám. NHƯNG ĐẾN SÁNG, NÓ LẠI VUI VẺ ĂN UỐNG, CHƠI BỜI, NHƯ CHƯA HỀ CÓ GÌ NHƯ ĐÊM QUA.
Rồi đêm tiếp theo, lại sốt, rồi mập lại đắp khăn, lau mát , canh con, lâu lâu thiếp thì nghe tiếng rì rầm, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng chân đi. Mập nói ông chồng đang ngủ, anh anh sao người đâu nhiều dữ anh, ổng nói chắc người ta check in đó, hostel này người nước ngoài nhiều mà. Chưa bao giờ đi mình dắt SS đi mà bị như lần này, nhưng không nghĩ gì sâu xa hết, ừ chắc người ta check in á. Mà méo giờ nào ko check in lại check giờ này. Định bụng sáng dậy hỏi anh tiếp tân, mà quên béng mất.
Tiếp đến, nửa đêm, do mập bị điên khi mua vé, đi du lịch bao lần, nhưng nhìn vé 49k 3.30 tưởng chiều, ai dè sàng, ngu vãi linh hồn. Nhưng mua rồi cứ đi, vì biết đâu nó delay ra sáng, nhưng không, chờ mãi ko có báo delay. Một kỉ niệm nhớ đời!
Đang ăn tối, nghĩ sao á, tự nhiên mình lân la đặt xe đi chung để đêm ra sân bay.
Nếu bạn bay chuyến rạng sáng ở D Lat hãy đặt taxi trước đó để di chuyển ra sân bay,vì ở Đà lạt vào những khung giờ sau 12 h khuya việc bắt một chiếc taxi vô cùng khó ,dù bạn có gọi lên tổng đài. vào khung giờ đó. Bạn có thể đặt qua tổng đài của Đixxechung.com để cùng share chi phí taxi khi đi chung sân bay. Thường sẽ đc đi 1 mình thôi, ko có ai đâu.
Đặt rồi, nhưng cẩn thận còn 1 tiếng sắp đến giờ ra sân bay gọi tổng đài, chờ hoài ko thấy ai gọi rước, gọi các tổng đài taxi thì ko ai nhận chạy hết , ra đường Đà Lạt đón xe mà ko đón được chiếc nào, hồi hộp lo sợ, hai vc thay phiên ngoắc, anh lên bé con xuống vì nó đang ngủ. CUỘC ĐỜI NÓ CỨ GÂY HỒI HỘP GIỜ CHÓT, ANH ƠI CHẠY DÙM E, KHI NGOẮC ĐC CHIẾC Taxi DỪNG LẠI
Mập thường ngủ say, nhưng nếu thức giấc mơ, hay tầm 3.30-4.00 sáng, có khi mơ khóc lóc nhọc người.
Dậy là không ngủ lại được, nghĩ về ngày xưa 1 lúc, và định trời sáng lên facebook tám. Chờ mãi chán chê, hơn 5.00 quay qua phá bạn chung giường.
Để kể cho nghe, không biết đúng hay vô tình, hay ngẫu nhiên, nhưng nếu tin thì cùng đội, không tin có thể cho là mê tín dị đoan, hông sao, nhưng không cùng quan điểm, tránh lạm bàn sâu, gây tổn thương cho nhau heng.
Mập nhan sắc hạn hẹp, nếu không nói là xấu, học thức cũng tạm tạm, xuất thân con nhà giáo nghèo. Nhưng mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có 1 người giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, nhưng đời không nổi tiếng, làm công ăn lương, gắn với chút thị phi xàm xàm nhẹ nhẹ. Cỡ mà nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà sẽ thị phi bao quanh. MẬP SẼ KỂ LAN MA, KHÔNG THEO THỨ TỰ GÌ, VÌ NHỚ GÌ ĐÁNH RA TỚI ĐÓ, VĂN VẺ KHÔNG HAY NHƯNG LÀ SỰ CẢM NHẬN CỦA MẬP.
Chiếu theo tử vi tuổi tý sinh nữ 1984 năm 2019 nữ mạng thì tuổi Giáp Tý dễ thành công nhờ những may mắn vì địa chi năm sinh Tý thuộc hành Thủy tương sinh thiên can Giáp thuộc hành Mộc. Tuổi Giáp được hưởng lộc cách nên nhiều người nhạy bén với các hoạt động thương mại, kinh doanh, có kỹ năng quản lý tài chính rất tốt. Nữ mệnh Giáp Tý có tài ngoại giao, giỏi về kinh doanh, thương mại, đảm đương quán xuyến công việc tốt, họ có xu hướng quan tâm chăm sóc gia đình một cách đặc biệt, thường đặt nhiều kỳ vọng vào con cái.===> SƯU TẦM nhưng không đúng lắm, với mập.
Ngược thời gian kể về quá khứ 1 chút, mập có 1 người bà ngoại sống rất thánh thiện, yêu thương mọi người xung quanh, yêu thương các con vật, gà bà nuôi bà hay đặt tên lắm, nhưng hay sống nội tâm, bà hay viết nhật kí lắm. Nhờ sống chung với bà đoạn cấp 1 đc 1 thời gian, mập cũng thích viết Nhật kí, giờ có chồng nghỉ viết, nhật kí cũng xé đốt hết rồi. Nhật kí như 1 người bạn, bao tâm tư, bao niềm vui đổ hết vào trang Nhật Kí.
Bà vô miền Nam chơi, có đám tang đi ngang nhà là bà thường hay hòa theo dòng người đưa người ta ra nơi an nghỉ cuối cùng, dù không quen biết. Mập cũng theo bà đi, ra rải cho người ta nắm cát xuống huyệt. Rồi khi bà về Bắc lại, tự nhiên mập lại có thói quen ấy 1 cách tự nhiên. Đến độ, có lần nghe tin bà nào ấy xóm ngoài mất, mập bang bang đi qua nhà bà, đứng đó cầu nguyện, chưa liệm luôn á. Mà sao ngày đó đi đâu bố mẹ chả hỏi, thời ấy nghèo quá, cơm áo gạo tiền ghì sát đất, bọn trẻ thường tự học, tự chơi...
Con nít đa phần thường sợ ma, thường sợ nghĩa địa, nhưng mập chỉ sợ ông kẹ, bà kẹ thôi à. Nhớ ngày đó, gần nhà mập có cái nghĩa địa, trước cổng có nguyên hàng cây sứ. Mình hay đi loanh quanh chơi, thấy có 1 bà lão gần chùa Tịnh Quang hay đi nhặt hoa sứ khô, không biết làm gì. Thế là mình cũng hay đi nhặt, gôm lại và chờ ngày nào bà lão đi ngang đưa cho bà . Nếu thời giờ, gặp 1 bà lão suốt ngày mặc áo bà ba đen, đi lầm lũi, chỉ cười và thỉnh thoảng nhoẻn cảm ơn chắc giờ són đái.
À đang kể bà ngoại tự nhiên lan man quá. Vì sao mình không sợ ma? Vì bà nói ma nhà nào thường của nhà ấy, họ sẽ làm những công việc khác nhau, rồi lại về trời hay xuống địa ngục, họ sẽ không làm hại gì mình nếu mình không động chạm họ.. bla bla. Nhỏ quá mình cũng quên rồi!
Bà ngoại mất, rất linh. báo mộng cho mẹ mình về 1 chiếc quần , bà cứ nói cái quần , cái quần. Mẹ lại tưởng bà ko có đồ mặc, nên đã đi mua quần vàng mã đốt cho bà. Có ngờ đâu, sau ba năm, có 1 chiếc quần cùng mấy miếng vải trong miếng đế, mà mình với cô S là tác nhân. Trong lúc bấn loạn, làm bàn thờ vọng, cô ấy nói lấy cái gì nhét vô để làm đế cho hình cao lên. Sao khờ thế ko biết nữa, mà răng cô ấy lớn cũng phạm điều cấm kị ấy nhỉ?
Rồi mình mơ thấy bà hai lần, 1 lần sao bà là con bò, rồi lần sau nữa giống như bà tiên ấy, tóc bà trắng như cước, không 1 cọng đen, da dẻ hồng hào, cười với mình rất tươi. Ngày trước, mình hay thắp nhang cho bà lắm. NHƯNG SAU NÀY KHI VÀO ĐH MẬP KHÔNG VỀ THẮP NHANG KHẤN XIN ĐIỀU GÌ NỮA. May quá, vì sau này mình có đọc đâu đó, làm thế không tốt cho người đã mất á. Chỉ nên khấn xinh bình an!
HẾT NĂM 12, THI TỐT NGHIỆP XONG MẸ dẫn hai anh em về Bắc chơi. Lúc ấy, khoảng 5.30 hay 6h chiều, mập 1 mình đi ra mộ bà, ngồi kể chuyện tào lao thiên địa cho bà nghe, rồi mình về nhà dì C, mình kể con mới ra mộ bà. Dì la oai oái, sao dám ra mộ giờ nớ, có ông cán tàu mới mất, chôn gần mộ bà bla bla .. Ở ngoài quê mẹ mình mộ đó chỉ là ụn cát, sau mấy năm sẽ bốc mộ , dời vô khu của dòng họ.
Năm nào vào ĐH, khóa mình trượt ĐH rất nhiều, tụi mình đã buồn ghê gớm, nhưng có nhiều lựa chọn hơn cho các trường dân lập. Mình và nhỏ bạn học hai trường cấp ba khác nhau nhưng chung 1 nguyện vọng trường DH ở Biên Hòa. Hai đứa chơi chung từ cấp 1, vì hồi đó bạn ấy từ Bắc chuyển vô hạy bị ghẹo, mình như nam nhi hay bảo vệ ấy. Bố bạn ấy không cho bạn ấy đi học tiếp, vì ba cái dân lập vô danh, tiền đóng thì nhiều, 1 năm những 3 triệu , học ko biết ra làm gì. Ở nhà làm công nhân thôi. Thế là qua nhà năn nỉ ỉ ôi, mỗi ngày , chiều nào cũng qua" Chú chú cho Nga đi học đi, miễn là được học tiếp, Nga học giỏi lắm, mà thi cử xui xẻo thôi. Con cũng rớt mà, bla bla bla". Rồi ngày nọ, chú cho bạn đi học, mập như vớ được vàng luôn. Hai đứa nắm tay mừng mừng tủi tủi. NHƯNG MẬP THẬT TRONG TÂM MỪNG, NHƯNG HƠI BUỒN, VÌ MUỐN HỌC Ở SÀI GÒN CƠ, NHƯNG NỘP ĐƠN MÃI MÀ CÁC TRƯỜNG ĐHDL Ở SÀI GÒN KHÔNG THẤY GỌI. Mẹ cũng không thích hay sao ấy, vì mình đăng kí tiếng Trung hay sao ấy. Nguyện vọng 1 là tiếng Hàn, hai là Nhật, ba là Trung. Còn 2 ngày nữa, mập khăn gói lên đường đi Biên Hòa với nhỏ bạn, thì nghĩ sao ấy ra thắp nhang cho bà khấn nguyện .
Rồi chả hiểu sao mẹ gọi điện lên trường, người ta bảo hồ sơ trúng tuyển nhưng chưa gửi giấy báo. Ô là la, thế là được lên Sài Gòn đô hội tía dú ơi. Sau đó mấy trường ĐH Mở, Văn Lang, Huflit., Hồng Bàng.. nói chung mấy trường DHDL ồ ạt gửi giấy báo nhập học về. ĐẤY, HỌC DỐT MÀ CHỜ TRƯỜNG DL GỌI CŨNG NHỌC NỮA Á. Đấy, theo mình là bà phù hộ ấy. Còn với nhiều người, chẳng qua chưa đúng thời gian gửi giấy thôi. Nhưng mà thử hỏi còn 1-2 ngày nữa quảy gánh ra đi Biên Hòa, mà dừng lại kịp thì nó sướng cỡ nào. À, CÒN CÁI BẠN KIA HỌC Ở BIÊN HÒA, GIỎI LẮM, HỌC LÊN THẠC SỸ LUÔN, KHÔNG BIẾT GIỜ LÊN TIẾN SỸ CHƯA NỮA, LÂU LẮM HAI ĐỨA MẤT LIÊN LẠC NHAU.
Khi học ĐH, nỗi ám ảnh của mập là về xe đò, nó kinh khủng, nó khiếp đảm lắm. Có 1 đoạn mà bị bán sang xe hai lần, nên đi ké đc ai về khoái lắm. Khi có xe máy, cứ bon bon xe máy về thôi. Nhớ có lần, chạy nhanh như bay, bỗng dưng có chiếc xe máy dừng lại, may sao lạng qua được không bị trượt tay lái, chớ chạy nhanh ghê lắm. Có hứa là ko được chạy nhanh nữa, nhưng hình như lâu dần lại quên. Bữa cách đây 1 hay 2 năm gì đấy, cũng chạy, tự nhiên có hai thằng dừng lại, tía má, lần này té uỳnh ra đường, trầy đầu gối, bầm đùi tí thôi, may sao ko có chiếc xe nào to đi qua, trong khi thường rất đông nha. HỨA SẼ CHẠY CHẬM, VÌ KO AI ĐỘ MÃI CHO ĐƯỢC ẤY.
Còn khi bà nội mất, mình sinh SS mới đc vài tháng, cả chị dâu và mình về nhà chị dâu ở. Vì bà con đông đúc, kèn rồi sợ...nên mẹ bảo đưa hai em bé về ngoại chị dâu. Chỉ tranh thủ về thắp nhang thôi. Khi xong xuôi hết, đón SS về lại, mẹ xông nhà ngập mùi ấy, vì bố tiểu đường sợ hơi lạnh ko tốt. Thế là con mập bị mệt, muốn sốt, nhức đầu. Còn cái hình luôn á. Rồi không nhớ rõ, đêm đó, hay đêm sau gì ấy, mình mơ thấy bà nội mạnh khỏe lắm, chống gậy, lưng gù, cười nói" TAU NGỨA LẮM, GÃI CHO TAU CÁI MỒ" , giống như bị kiến cắn hay sao á. Mẹ nói bố hứng bình nước ra tưới lại chỗ rải tro, sợ đọng lại đâu đó.
Còn mẹ mình nhẹ vía, mở hàng siêu đắt luôn, nhưng vô chùa nhà cốt đi 1 mình chiều tà hay bị ớn lạnh, sởn gai ốc, có khi sốt. Ghê lắm, mẹ mình nhẹ vía hay bị trêu. Có lần bị đưa đi tuốt dưới Long Toàn không nhớ đường về nhà.
Bởi những người nhẹ vía, con nít nên tránh đi khung giờ ngọ, giờ chiều tà. Nếu ko tin thì cứ đi bình thường, còn đã sợ thì nên tránh. Đi đường mình luôn dặn SS ko được hét hò, la hét, hát ca ở ngoài đường, nói nhảm lung tung. TRÁNH NHỮNG NƠI LINH THIÊNG NHIỀU HÀI CỐT, ngày trước ở BD vc mập hay ra trước Nghĩa trang liệt sĩ cho SS chơi, vì có sân rộng, người ta cũng bán nước nôi đủ kiểu. Nhưng về nó hay khóc lắm, nên về sau không đem ra chơi nữa.
Nhớ có lần, đưa SS đi Đà Lạt, ở trong1 hostel nọ. Mình xin tiếp tân lấy phòng thoáng , có cửa sổ. Nguyên hostel có đúng phòng ấy hay sao á, mở hé hé ra nguyên 1 vườn lan. Ban ngày chơi tung tăng đã đời , vui vẻ lắm. Nhưng tới đêm, tầm 1 , 2 giờ sáng là SS nó khóc ngặt nghẽo, khóc hoài luôn, khóc đến chảy máu cam, đái ra mền luôn, và nó sốt. Mập đi lấy khăn lau mát, rồi theo dõi, gần đó có phòng khám nhi. Định nếu có gì sáng mai sẽ thăm khám. NHƯNG ĐẾN SÁNG, NÓ LẠI VUI VẺ ĂN UỐNG, CHƠI BỜI, NHƯ CHƯA HỀ CÓ GÌ NHƯ ĐÊM QUA.
Rồi đêm tiếp theo, lại sốt, rồi mập lại đắp khăn, lau mát , canh con, lâu lâu thiếp thì nghe tiếng rì rầm, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng chân đi. Mập nói ông chồng đang ngủ, anh anh sao người đâu nhiều dữ anh, ổng nói chắc người ta check in đó, hostel này người nước ngoài nhiều mà. Chưa bao giờ đi mình dắt SS đi mà bị như lần này, nhưng không nghĩ gì sâu xa hết, ừ chắc người ta check in á. Mà méo giờ nào ko check in lại check giờ này. Định bụng sáng dậy hỏi anh tiếp tân, mà quên béng mất.
Tiếp đến, nửa đêm, do mập bị điên khi mua vé, đi du lịch bao lần, nhưng nhìn vé 49k 3.30 tưởng chiều, ai dè sàng, ngu vãi linh hồn. Nhưng mua rồi cứ đi, vì biết đâu nó delay ra sáng, nhưng không, chờ mãi ko có báo delay. Một kỉ niệm nhớ đời!
Đang ăn tối, nghĩ sao á, tự nhiên mình lân la đặt xe đi chung để đêm ra sân bay.
Nếu bạn bay chuyến rạng sáng ở D Lat hãy đặt taxi trước đó để di chuyển ra sân bay,vì ở Đà lạt vào những khung giờ sau 12 h khuya việc bắt một chiếc taxi vô cùng khó ,dù bạn có gọi lên tổng đài. vào khung giờ đó. Bạn có thể đặt qua tổng đài của Đixxechung.com để cùng share chi phí taxi khi đi chung sân bay. Thường sẽ đc đi 1 mình thôi, ko có ai đâu.
Đặt rồi, nhưng cẩn thận còn 1 tiếng sắp đến giờ ra sân bay gọi tổng đài, chờ hoài ko thấy ai gọi rước, gọi các tổng đài taxi thì ko ai nhận chạy hết , ra đường Đà Lạt đón xe mà ko đón được chiếc nào, hồi hộp lo sợ, hai vc thay phiên ngoắc, anh lên bé con xuống vì nó đang ngủ. CUỘC ĐỜI NÓ CỨ GÂY HỒI HỘP GIỜ CHÓT, ANH ƠI CHẠY DÙM E, KHI NGOẮC ĐC CHIẾC Taxi DỪNG LẠI
" Không e có khách đặt rồi chị ạ" chồng mình ra , đệt đó là chiếc mình đặt lấy số điện thoại chồng. Đường Đà Lạt ngoằn nghèo biết rồi heng. Trên đường ra, khúc quẹo gì đấy, một chiếc ô tô bự chảng đèn sáng choang, ập vô mặt như 1 tia chớp., mình nghĩ thôi xong tèo rồi, thế mà như ai đó nhấc qua, mình hét lên, thở phào nhẹ nhõm. Anh tài xế nói còn 1 khoảng cách nhỏ á, ko sao đâu! Khấn nguyện nguyên 1 đoạn đường. Về đến SG hai vc mệt lả, còn SS nó về được đến nhà mừng vui, khỏe mạnh .
Kể từ đó về sau, mình không bao giờ ở 1 sao+ , do chồng mình ko thích, ổng thích tiện nghi,sạch, rộng , nên toàn book 4+ trở lên. Trước khi vô phòng, lúc nào cũng gõ cửa, nếu ko ai dẫn lên. Trước khi đi ngủ toàn bắt SS phải nói " Con chỉ đến chơi du lịch vài ngày, hãy cho con ngủ ngon", còn mình lảm nhảm các kiểu như " Đừng phá nhà con, để chúng con ngủ, chúng con đến chơi thôi rồi về". CHỒNG MÌNH THÌ CỨ CƯỜI KIỂU NHƯ MÌNH BỊ ĐIÊN, NHƯNG THÔI KỆ, CHO AN TÂM.
Kể từ đó về sau, mình không bao giờ ở 1 sao+ , do chồng mình ko thích, ổng thích tiện nghi,sạch, rộng , nên toàn book 4+ trở lên. Trước khi vô phòng, lúc nào cũng gõ cửa, nếu ko ai dẫn lên. Trước khi đi ngủ toàn bắt SS phải nói " Con chỉ đến chơi du lịch vài ngày, hãy cho con ngủ ngon", còn mình lảm nhảm các kiểu như " Đừng phá nhà con, để chúng con ngủ, chúng con đến chơi thôi rồi về". CHỒNG MÌNH THÌ CỨ CƯỜI KIỂU NHƯ MÌNH BỊ ĐIÊN, NHƯNG THÔI KỆ, CHO AN TÂM.
Còn lùi về trước nữa, khi đi hưởng tuần trăng mật, đi đến Ninh Bình. Ngày đó, làm gì có định vị, muốn đi đâu phải tra trước google, mua bản đồ, hỏi dân địa phương đường đi. Vc mập trưa ăn dê phè phỡn xong, đi bộ về, đến 5h hứng chí mình tính đi chùa Non Nước, hồi đấy có nghĩ chùa chiền thiêng ko nên đi chiều tối đâu. Hỏi đường xong hai vc bang bang đi, vừa đi vừa tám, rồi ai gọi , hình như mẹ gọi , dừng lại nghe, tám. Rồi lại đi, tự nhiên mình thấy kì kì á, rồi đi tiếp đoạn qua những ngôi nhà cổ, tàn cây hai bên đường, mình lại thấy kì kì. NÓI ANH ƠI, DỪNG LẠI, GHÉ VÔ ĐÂY ĂN KEM ĐI. HAI VC NGỒI ĂN KEM, mình giả bộ cười đùa, nói vô tai anh, hình như có hai tên kia theo dõi vc mình. Nếu đúng là nó đã theo vc mình đi 1 đoạn khá xa rồi ấy, vì mại mại lúc nghe điện thoại mình đã thấy bóng dáng này rồi. Sau thử tiếp đi, dừng lại tiếp vô quán khác, hai tên đó nó mặc quần lính, áo trắng, đội cái nón lính bộ đội , cũng loay hoay vờ mua gì đấy ở tiệm đối diện. Mập sợ quá, cứ ngồi lì ở quán tạp hóa ấy ăn, rồi chơi, rồi tám. Nó thấy bị mập phát hiện hay sao ấy, chờ chán chúng bỏ đi. MAY PHÁT HIỆN KỊP, CHỚ KHÔNG VÔ CHÙA NON NƯỚC 1 LÀ BỊ HIẾP DÂM, TÊN KIA GIỮ BỊT MIỆNG CHỒNG MÌNH, MÀ KO MÌNH XẤU QUÁ NÓ KO HIẾP ĐÂU, VỚI CHỒNG MÌNH KHUI HÀNG RỒI SECOND HAND RỒI, thế sẽ là 2 , nó sẽ cướp bóc, giết người sao! Hên có bề trên độ! May dễ sợ.
À,Trước nhà em, do thợ làm cổng làm ẩu, xấu, không ốp gạch xuống dưới gây mất thẫm mĩ, nên mập nó làm vài viên gạch đỏ đổ tí đất lên trồng hoa. Cái cây bông trên sân thượng, nó có 1 nhúm dù đã miệt mài chăm sóc ko ra . Bê xuống dưới quăng lăn lóc mà nó tươi tốt, rồi mọc thêm cây ổi, cây sung, cây bồ đề, nó lên là chồng mình đem đi nhổ, hoặc chặt hết à. Giờ nó lại mọc thêm cây gì á, tỉa nhánh miết, mình nói chồng mình đừng để nó cao, to. Mình sợ mấy cây cao, to sẽ là nơi trú ẩn tạm thời cho 1 ai đó lắm. Vô nhà mình thì ko được , vì nhà mình có mời thầy về giấy niệm trước nhà, sau nhà, và tất cả các phòng rồi, dù mình mua là đất trống. HỒI ĐÓ, THẦY NÓI NẾU CÚNG THÌ 2 VÀ 16 CÚNG CHÁO , nhưng sau này mình đọc 1 tài liệu nói rằng nếu cúng hoài họ sẽ không đi, mà cứ thích lởn vởn trước nhà mình, nên mình chỉ cúng 1 hay 2 lần rồi thôi. Nếu vía ai nhẹ họ sẽ mượn vía đi vào, nhưng thường sẽ không phá, mà phù hộ cho gia chủ.
Nhà chỉ thờ thần tài ông địa và phật Di Lặc thôi à. Về cơ bản, mình không giỏi cúng kiếng.
Quay lại xíu thời ở nhà thuê , khi xây nhà. Có 1 dạo rảnh , tối mập hay coi về tâm linh, về tìm mộ, tìm người, gọi hồn, đầu thai các kiểu. Chồng mình mở cửa thấy mình nghe là chạy ra ngay mất dép. Mình cứ nghe từ ngày này qua tháng nọ. Cho đến 1 hôm tự nhiên chóng mặt, khó thở. À sẵn tiện nói luôn, chỗ mình mướn tầng 2, dưới tầng trệt là chỗ làm đám ma, cứ nửa tháng, 1 tháng là kèn đám ma inh ỏi. Tiếp nha, lan man quá, chóng mặt 1 bận, bận khác thì người có điện, ví dụ lẩu điện ai đụng ko sao, mập bi giật, bếp điện từ quên đi dép sẽ giật nhẹ, tất cả núm cửa bằng kim loại ở nhà, hay công ti đều giật, kể cả máy copy. Giật nhẹ thôi nha. Vô Phước An khám, " RỐI LOẠN CẢM GIÁC", để tìm lại giấy tờ khám úp cho coi. Thế là, không nghe nữa, nghe nhạc thiền, không lời, đi ngủ sớm. Một thời gian sau, không còn giật nữa.
HỒI NHỎ KO SỢ MA NHA QUÍ VỊ. NHƯNG TỪ KHI SINH SS , XÂY NHÀ XONG LẠI HAY CÓ CẢM GIÁC SỢ MA, KÌ VẬY ẤY. Có lần ngủ kế cửa sổ, SS chính giữa , đến chồng mình trong cùng. Thì đêm đó đang ngủ, tự nhiên khó thở vô cùng, cổ đau nữa, nghe anh đi tè, tính mở miệng kêu anh lắc lắc kêu em dậy, nhưng ko được. Chắc nhiều người đôi lần có cảm giác này. Rõ là rất tỉnh, phải lấy hết sức bình sinh bật người dậy. TÍA MÁ, DẬY THÌ THẤY CÁI RÈM GIÓ ĐƯA NÓ LẮT LẺO QUA CỔ. NHƯNG MÀ THƯA CÁC MỢ, RÈM NHÀ EM CHẠM ĐẤT NHA.
Thế là từ đó về sau em chả bao giờ nằm kế bên cửa sổ. CUỘC ĐỜI CỨ VUI VẺ, AN NHIÊN MÀ NGỦ TRONG HƠI ẤM CỦA CHỒNG! CHỒNG EM KHÔNG BAO GIỜ TIN MẤY CHUYỆN TÂM LINH NÀY NỌ. NHƯNG RẤT SỢ MA NHA QUÍ VỊ. May là em chỉ bị vài lần trong đời, chớ bị nhiều lần em ngất ạ.