Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
Từ Dũ -nỗi ám ảnh của mẹ , 1/2013
Ngày Đinh Hợi,
Tháng Quý Sửu,
Năm Nhâm Thìn
21/01/2013DL
21/01/2013DL
10/12/2012 AL .
Rồng con SS ra đời!
Sau khi đo tim thai và huyết áp xong, Bác Danh trầm tư suy nghĩ một lúc và Bác quyết định chấm dứt thai kỳ của mẹ con mình. Bác bảo:
Tự nhiên lúc đó tâm trạng mẹ hỗn loạn, lo sợ và thấy tội nghiệp cho con gái của mẹ , vì mẹ ăn kiêng nên con không đủ chất ư? Nên không thể phát triển? Mẹ đã cắt tinh bột, kiêng đạm, ko muối, ko đường, ko hạt nêm , tất cả các gia vị trong mấy tháng liền cơ mà, tại sao và tại sao.....?
Tiếp theo, người ta cho mẹ thử máu, cô đó cũng đang có bầu mà còn phải làm việc hay sao mà dữ thấy sợ. Vì mẹ bỏ quên bình hứng nước tiểu trên bàn nộp , ơ hay bị gọi đi qua phòng khác lấy máu mà.
Chỗ nhà vệ sinh lấy nước tiểu nom cũng ko sạch lắm. Mẹ ngồi xuống hứng nước tiểu, máu thâm đen chảy ra, theo sách thì bị bong nút chặn cổ tử cung rồi.
Ba về nhà tắm rửa và đem đồ vào cho mẹ đi gội đầu, tắm rửa vì mẹ cảm thấy dơ quá. Tắm xong mát mẻ , đọc hai quyển báo ba mới mua, đi ăn tối trong bệnh viên và về nghỉ ngơi, cứ y như đi nghỉ mát.
Đến nửa khuya , mẹ cảm thấy đau bụng âm ỉ, lâu lâu nhói lên. Đọc sách nói là cơn gò chuyển dạ đó. Mẹ nói ba
Gặp nhau được chút, tạm biệt ba! Hai mẹ con mình lại vào phòng cách ly chung các mẹ khác.
Nhìn quanh quẩn cũng chán , uống hết nước ép bí đao ba ép, ngủ, rồi dậy. Khoảng 2h chiều, tự nhiên đang ngồi mẹ cảm thấy
Rồi từ phút ấy mẹ chỉ biết nằm im , hai chân vẫn để ở móc thành giường, mỏi, mệt, lạnh lẽo, chờ bác sỹ tới khâu tầng sinh môn. Con thì người ta đưa đi đâu mất rồi.
Tới chiều là mẹ ngồi tám được với bạn công ty cả tiếng đồng hồ. Bà ngoại la đẻ xong mà nói nhiều quá, tối đó không biết phải do nhiều người gặp hay không mà con khóc rất nhiều .
Tới trưa 23.01 hai mẹ con mình xuất viện.
Lưu ý: Có thể đây là trải nghiệm chủ quan của bản thân mình.
Nên đừng ai đọc xong nói là quy chụp, không khách quan. Với lại châm biếm tui kiểu như làm quá, làm như có mình bà sinh .
Từ Dũ -Tuyến đầu của miền Nam, nơi mà trước đây có bác Phượng cực giỏi, dễ thương , ân cần từng làm. Giai đoạn đầu thai kỳ, mình có khám Bác Phượng ở phòng khám Ngọc Lan.
Từ Dũ tuyến đầu, tất nhiên bao nhiêu ca khó sẽ từ tuyến dưới chuyển lên nhiều, và ca khó sẽ có bác sĩ giỏi hội chẩn này nọ.
Còn thường thường thì hên xui. Và tất nhiên đông quá, thì sẽ không được chu đáo, ân cần, nhỏ nhẹ được...
Nên ai khen thì cứ khen, còn MẬP tôi " CHÊ+++"!!
Thế thì lý do tại sao tôi lại chọn Từ Dũ mà không phải 1 bệnh viện quốc tế nào đó?
Không phải tui ko có tiền sinh ở quốc tế. Nhưng cao huyết áp nên rén ngang. Thế sao ko chọn sinh dịch vụ gia đình có chồng kề bên? Móa 2013 khó đặt lắm.
Theo truyền thuyết thì...
"Bệnh viện Từ Dũ là nơi tập trung rất nhiều các chuyên gia, giáo sư, bác sĩ đầu ngành chuyên khoa phụ sản"Tôi bị cao huyết áp thai kì 180, 188 lận. Bác sĩ Danh khám nói con tôi có thể sinh non, có thể ngừng tim thai bất cứ lúc nào. Và tôi sinh thuộc nhóm nguy cơ cao tiền sản giật. Nên Từ Dũ là nơi có nhiều lồng ấp nhất miền Nam cho các ca sinh non, các ca khó sẽ được lưu tâm bla bla...
( nhưng tôi đã lầm, vì trường hợp tôi khi vào Từ Dũ chả xi nhê gì so với mấy mom khác)
***********************
38.5 tuần, mẹ đi khám thai định kỳ.
Sau khi đo tim thai và huyết áp xong, Bác Danh trầm tư suy nghĩ một lúc và Bác quyết định chấm dứt thai kỳ của mẹ con mình. Bác bảo:
“Con của con hết phát triển rồi, mình nên kết thúc thai kỳ và nuôi em bé ở ngoài sẽ an toàn cho con hơn. 38 tuần cũng ổn rồi, ko phải thuộc sinh non"
Tự nhiên lúc đó tâm trạng mẹ hỗn loạn, lo sợ và thấy tội nghiệp cho con gái của mẹ , vì mẹ ăn kiêng nên con không đủ chất ư? Nên không thể phát triển? Mẹ đã cắt tinh bột, kiêng đạm, ko muối, ko đường, ko hạt nêm , tất cả các gia vị trong mấy tháng liền cơ mà, tại sao và tại sao.....?
Mẹ khóc và không thể cất thành lời với bác sỹ, vì mẹ muốn 1 cuộc chuyển dạ bình thường, bong nút chờ, đau tự nhiên, chứ ko phải vào khoa cấp cứu để chờ chỉ định từ bệnh vện.
Một lúc sau mẹ mới nói nổi và hỏi " Bác ơi, khi nào nhập viện Bác ơi?"
Bác bảo nhập ngay hôm nay, liền ngay và luôn.
Nhưng mẹ tính đợi ca trực của Bác rồi mới nhập, nhưng bác bảo yên tâm vì bệnh viện làm theo nhóm , sẽ không ai bỏ rơi mẹ, và bệnh viện sẽ liên lạc với Bác ngay khi mẹ đã mở đủ phân để sinh, hoặc bệnh viện chỉ định mổ thì bác sẽ vào nhé.
Thế nên, mẹ yên tâm đôi chút. Lúc ấy papa đang đi siêu thị , mẹ gọi điện thông báo và papa bỏ nguyên xe đồ đã chọn (có cả đồ tươi sống) tội nghiệp siêu thị ghê.
Tức tốc chạy về lấy giấy tờ nhập viện. Trong lúc chờ ba , cô Năm vô tình gọi và mẹ cũng rơm rớm thông báo tình hình (có lẽ bên nhà nội không ai biết mẹ mang thai con nguy hiểm như thế nào).
Mẹ suy nghĩ hay là nên chạy về nhà tắm gội cho sạch sẽ rồi hãy nhập viện, nhưng rồi lại thôi, mẹ qua siêu thị ăn gỏi cuốn lạt để ăn trưa và chờ ba.
Lần đầu tiên bước vào phòng cấp cứu khoa sản của Từ Dũ!Có một cảm giác là lạ!
Mẹ vào khai báo rằng " Em thấy mệt nên nhập viện, và đo huyết áp thấy cao, thế là người ta cho mẹ vô dạng đặc biệt để khám"
Từ Dũ -bệnh viện gì mà toàn người trẻ nhỉ?
Kiểm tra tử cung gì mà đau thấy sợ, bác Danh khám vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mẹ cắn môi chịu đựng, ở nhà ba mẹ không dám xoa bụng, động manh đến con ,vô đây gõ bốp bốp , bộp bộp vào con luôn.
Sau đó mẹ cách ly vào phòng nghỉ để đo huyết áp, nhìn cũng sạch sẽ . Sau đó đi đo tim- Bác sỹ nam trẻ măng, hình như hơi cao, Bác này thì nhẹ nhàng dễ thương lắm luôn.
Rồi làm thủ tục nhập viện . Lúc đó papa từ nhà chạy lên, được đi theo mẹ, người ta tưởng mẹ mệt dữ hay sao á, bảo đi không nổi lên xe đẩy, nhưng mẹ ổn đi bộ bình thường.
Mẹ nhập viện giữa trưa luôn.
Tiếp theo, người ta cho mẹ thử máu, cô đó cũng đang có bầu mà còn phải làm việc hay sao mà dữ thấy sợ. Vì mẹ bỏ quên bình hứng nước tiểu trên bàn nộp , ơ hay bị gọi đi qua phòng khác lấy máu mà.
Gắt giọng
" Bà ĐTD là bà nào đây?"
Thử máu hết rồi , không hiểu sao phải lấy lại nữa? Tất cả giấy tờ xn máu, nước tiểu siêu âm, vừa làm bên bác Danh ko xài được. Làm lại từ đầu. Đi khắp phòng làm tá lả xét nghiệm, siêu âm. Thôi quy định thì chịu vậy.
Chỗ nhà vệ sinh lấy nước tiểu nom cũng ko sạch lắm. Mẹ ngồi xuống hứng nước tiểu, máu thâm đen chảy ra, theo sách thì bị bong nút chặn cổ tử cung rồi.
Mẹ vội báo cho mấy người ở đó, họ bảo " Máu ra thì mang băng vệ sinh vô, sắp sinh ai chả ra sản dịch"
Ủa sao lạnh lùng dữ nhỉ? Ủa nói nhẹ nhàng hơn được ko? Con người ta sinh con đầu lòng mà , có sinh bao giờ đâu, từ lý thuyết qua thực tế có hơi bỡ ngỡ mà, hic.
Ba cùng mẹ nhập viện phòng 113, sản A.
Nghe tim thai con bình thường, huyết áp cũng ổn , khám bác Danh thì luôn cao.
Những mẹ khác huyết áp cao , nằm phòng riêng và có chế độ ăn riêng. Mẹ theo Bác Danh thì cao, mà vô đây người ta không đoái hoài luôn, cứ như sản phụ thường, là sao nhỉ? Là sao?
Ba về nhà tắm rửa và đem đồ vào cho mẹ đi gội đầu, tắm rửa vì mẹ cảm thấy dơ quá. Tắm xong mát mẻ , đọc hai quyển báo ba mới mua, đi ăn tối trong bệnh viên và về nghỉ ngơi, cứ y như đi nghỉ mát.
Lưu ý mai mốt SS có thai nên nghỉ làm sớm trước 2 tuần để nghỉ dưỡng. Có bầu chân đau lắm luôn, mà mẹ vẫn đi làm đến tận ngày nhập viện. Bác Danh cứ bảo mẹ cao huyết áp, cần nằm nghỉ ngơi nhiều. Nhưng nghỉ sớm thì ai làm việc mình? Người ta làm dùm mình sẽ khó chịu lắm. Tâm lý chung thôi. Việc người ta cũng bận. Thế nên đi làm suốt thai kỳ, trừ những ngày khám thai thôi.
Sau khi tắm xong mẹ thấy huyết không còn màu hồng, đo đỏ mà thành trắng trắng, như huyết trắng ý.
Càng về khuya người ta nhập viện và vô phòng mẹ càng đông. Càng về sau ko còn giường nằm, bầu bì mà phải nằm ghế bố luôn, tội ghê.
Hên là mẹ nhập viện buổi trưa ,vắng vẻ nên có giường nằm. Ba mẹ ngủ chung 1 giường bé tý xíu.
Mẹ hơi thắc mắc về việc ra huyết từ chiều, nhưng ko một ai khám gì cho mẹ. Cứ gặp y tá nào mẹ cũng hỏi, và đều bảo bình thường.
Từ từ , mai thứ 2 có bác sĩ khám . Nay Chủ Nhật không có Bác sỹ khám đâu.
Cứ hai tiếng mẹ phải hứng nước tiểu vào trong cái hũ nhựa to, mỗi lần đi là có máu thấy ghê . Chả hiểu hứng để làm gì, chả ai nói, cứ hứng đầy hũ.
Đến nửa khuya , mẹ cảm thấy đau bụng âm ỉ, lâu lâu nhói lên. Đọc sách nói là cơn gò chuyển dạ đó. Mẹ nói ba
“Đi kêu bác sỹ đi, em đau bụng quá”
Nhưng ba nói ngủ đi không sao đâu. Nãy y tá nói không sao rồi mà, dù chưa có bác sĩ nào đụng vô người tôi để khám.
Vậy mà ba mẹ cũng ôm nhau ngủ được đến sáng.
Thứ 2. Ngày 21.01.2013.
Ăn sáng ở bệnh viện, ngọt và cảm giác ngon hơn ở nhà nhiều vì người ta cho đường hay sao đó, dù mẹ có dặn phần ăn cho người cao huyết áp. Hay mẹ ăn lạt đỉnh cao quá rồi.
Tới giờ khám bệnh!
Tới giờ khám bệnh!
Mẹ gặp y tá cũng lại hỏi" Tại sao em ra máu từ chiều qua tới giờ, không bác sĩ nào khám cho em hết"
Người ta đều nói bình thường ,vì cận ngày sinh ai cũng vậy.
Thế nên dù có chút hồ nghi mẹ vừa đau âm ỉ, cũng lết đi đo tim thai, đi chụp X-Quang như mấy mẹ bầu kia, à ko, mấy mẹ có đau hay ko mình ko biết.
Ba về nhà tắm rửa và ép nước bí đao cho mẹ. Từ ngày cao huyết áp, mẹ uống bí đao để hạ huyết áp, mà thấy ko khả quan.
Ba về nhà tắm rửa và ép nước bí đao cho mẹ. Từ ngày cao huyết áp, mẹ uống bí đao để hạ huyết áp, mà thấy ko khả quan.
Khoảng 8.30 AM, lần đầu tiên vô nhập viện từ trưa Chủ Nhật, tới sáng thứ hai mới có Bác sỹ khám cho mẹ.
Bác sỹ nữ trẻ măng . Mẹ hỏi trường hợp của mẹ phải sinh thường hay sinh mổ? Bác ơi sao nhập viện từ trưa tới sáng nay, chưa ai khám cho em, ai cũng kêu chờ. Tới lúc đó , bác sỹ mới qua khám tử cung cho mẹ.
"Ôi , ra ối rồi! Em ra nước trắng hồng bao lâu rồi?
"Dạ 4h chiều hôm qua, Bác sỹ"
Bởi vậy linh tính của mẹ quả không sai. Vậy mà ai cũng nói bình thường , không thăm khám sớm gì hết.
Bác sỹ bảo " Chuyển sản phụ này lên gấp sang phòng sinh, cách ly liền "
Ôi 1 đống đồ đạc lỉnh kỉnh vì hôm qua mới nhập viện, ba thì vừa về nhà để ép nước cho mẹ rồi. Mẹ gọi điện thông báo cho bà ngoại để bà sắp xếp lên phụ, vì con đầu lòng hai vợ chồng chưa biết xoay sở sao, gọi ba hoài thì không được. Cuối cùng mẹ gửi đại đồ cho mấy người ở đó, nếu ba lên thì nhắn dùm.
QUI ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐEM THEO ĐIỆN THOẠI LÊN TRẠI CÁCH LY, NHƯNG GỬI AI, CHẢ LIÊN LẠC ĐƯỢC BA, SỐT RUỘT.
Có 1 người dẫn mẹ lên phòng sanh. Người ta chắc cũng thương tình vì mẹ nói chưa liên lạc được với ba, sợ lát ba quay lại phòng 113 ko thấy mẹ đâu sẽ lo lắng lắm. Cô ấy nói mẹ tắt nguồn điện thoại đi, kẹp nách mang theo, nếu không sẽ bị mấy cô hộ lý ở trại la á.
Thế là mẹ thay đồ chờ sanh, thăm khám, và chọn bác sỹ.
Lúc chờ mòn mỏi để được khám, thì chả thấy ai. Vừa khám ở khu 113, lên trại được khám tiếp. Khám tử cung, đo huyết áp, mà lại người thực tập nữa hay sao đó, đo hoài không được, mẹ vừa khám vừa kẹp nách giấu điện thoại. Haha
Khám xong, người ta bơm thuốc xịt vào hậu môn cho mẹ, phát cho mẹ một bịch giấy và băng vệ sinh. Tất cả đều là trải nghiệm lần đầu.
Giấu điện thoại vào bịch băng vệ sinh cho khỏi bị phát hiện, hehe.
Rồi lang thang vào trong trại tập trung cách ly hẳn với người nhà.
Ôi cái cảnh mấy bà mẹ sắp chờ sinh. Có người thì đau đớn rên la, có người thì chích thuốc giục sinh nằm chịu đựng. Có người bị chọc ối. Có người đau đòi mổ, kêu la!!
ÔI TRẠI SINH ĐÂY SAO???
Sinh thế này đây á!
Rồi mẹ đau bụng muốn đi cầu, ai cha, cái toilet gì mà nó dơ, nhưng trong tình thế này đâu có sự lựa chọn , nước còn bị hư, nó sục lên nữa. Mẹ chuyển sang phòng chờ sinh này khoảng 10am.
Đi tìm chỗ nằm nghỉ , chứ ko ai chỉ giường này của bà, bà vô đó nằm cho tui. Không nha, thấy giường trống thì cứ leo lên nằm thôi. Đau âm ỉ từng cơn, nhưng vẫn quan sát xung quanh và tám với những bà mẹ khác, tìm hiểu xem cảm giác của đau đẻ là thế nào.
Tới giờ ăn trưa, người ta thông báo để người nhà có thể lên thăm. Mẹ vô toilet gọi điện cho ba , và ra ngoài nhờ đọc loa thông báo cho ba vô. Sau đó, ba mẹ gặp nhau chỗ cầu thang nóng nực tâm sự và mẹ ngồi ăn hết mớ đồ ăn ba mua , khoanh cá lóc và ít canh để lấy sức sinh con.
Bụng vẫn đau âm ỉ. Ba thì tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ từ phòng 113 lên thăm mẹ.
Gặp nhau được chút, tạm biệt ba! Hai mẹ con mình lại vào phòng cách ly chung các mẹ khác.
Khúc này sao tui giống như lính ra trại thăm người yêu trong giây lát rồi quay lại trại vậy nè.
Chứng kiến người vô , người gào thét, người cắn răng chịu đựng nhưng mẹ cũng chưa thể tưởng tượng ra đau đẻ sẽ đến mức nào.
Nhìn quanh quẩn cũng chán , uống hết nước ép bí đao ba ép, ngủ, rồi dậy. Khoảng 2h chiều, tự nhiên đang ngồi mẹ cảm thấy
“Ào, nước ra ướt cả giường, rất mạnh và xối xả.”
Mẹ vội vào toilet thay băng, nhưng được một lúc lại ào ra xối xả nước ối, thấy ra ghê quá. Mẹ chạy tới hỏi bác sỹ trực ở đó, và lúc ấy mới khám cho mẹ.
Mấy người y tá hay hộ lý gì đấy nói mẹ lấy miếng nilon trải lên để nằm khám , nhưng mẹ không biết, ủa lót nilon làm gì, để chi, nilon ở đâu bla bla, làm như tui đi sinh mấy đứa rồi á.
Sao ko chỉ nhỏ nhẹ cho sản phụ, người ta đã sợ, đã đau rồi.
Mỗi lần khám là mẹ phải cắn môi để qua đi cảm giác đau, mấy sản phụ trước ai mà la, là auto bị ăn chửi đó.
Bác sĩ lại hỏi nữa
"Ra ối lúc nào? Lâu chưa? " Mỗi lần khám là 1 bác sĩ khác nhau, nên lại hỏi .
Sau đó, bác sỹ hội họp gì đó và nói với mẹ rằng cần phải chích thuốc giục sinh để cho sinh nhanh. Vì để lâu cạn ối nguy hiểm , ngạt cho bé.
Thế mà từ 14h đến 16h vẫn chờ tiếp nha.
Chờ đợi, điểm danh tên các thai phụ.
Tới giờ ăn xế, các sản phụ khác được đi ăn , còn mẹ và một vài người nữa không được ăn, vì nhỡ bị chuyển sang mổ, có thức ăn dễ nguy đến tính mạng, nên phải nhịn.
Rồi ko biết ai gọi loa kêu mẹ mình mặc áo màu xanh bệnh viện vào,bà ngoại động viên mẹ ráng cố gắng sinh. Gặp xíu rồi bà ngoại trở ra.
Chỉ được nhấp ít nước ! Số hai mẹ con mình sao hay bị bỏ quên thế nhỉ? Lúc khám thì lâu, điểm danh thai phụ lại thiếu tên mẹ con mình. Lúc bác sĩ khám kêu chích gấp, để sinh, vì vỡ ối lâu rồi, hộ lý hay sao á soạn thuốc ra rồi lại quên thay ca hay sao mà ko chích.
Lúc nào chích cái gì vô người mẹ đều thông báo "Cơ địa mẹ dễ dị ứng, mẹ sợ bị sốc thuốc, hãy test 1 ít trước giúp"
Từ lúc chích thuốc giục sinh, và thuốc làm mềm tử cung hay của nợ gì đó, có một y tá theo dõi mẹ, cũng nhỏ nhẹ , trắng trẻo, nhìn cũng dễ thương.
Nếu ai quy trình sinh tự nhiên, tốt nhất chả cần chích gì ? Chích xong thì tía má ơi luôn!
Ôi cảm giác đau đẻ lần lượt xuất hiện . Những cơn đau từng cơn, từng cơn. Mẹ cũng chuẩn bị tâm lý và áp dụng thở. Mỗi lần con cựa quậy là mẹ bám vào thành giường, cắn vào môi và nhìn đồng hồ chờ đợi giây qua cho nhanh.
Qua cơn đau , mẹ thấm môi ít nước cho đỡ mệt, và lau khăn ướt.
Rồi lại thăm khám tử cung. Cứ vậy tới khoảng 18h cô y tá bứt hết dây nhợ gì đó ra và la lên
"Ca này ngon ngon, ngon ngon, chuyển dạ nhanh nha"
Hình như lúc ấy tử cung mẹ mở 8 phân, đau thấy ông trăng, nhưng phải tự mình leo xuống giường và ngồi lên xe đẩy , không ai đỡ gì hết trơn. Mẹ phải lên tiếng đỡ phụ mẹ xuống, vì đau quá . Không hiểu sao nút áo sút hết trơn, mẹ đau quá , không dám cúi xuống nhìn, chỉ ngước nhìn lên trần nhà, cô hộ lý bảo mẹ gài nút áo lại , nhưng đau quá mẹ gài không nổi luôn.
Cô ấy gài phụ mẹ, người ta đẩy xe và với hỏi :
“Có chọn bác sỹ không? 8 phân rồi”.
ỦA EM CÓ ĐĂNG KÍ BÁC DANH TỪ ĐẦU MÀ, EM CÓ GIẤY GIỚI THIỆU BÁC VIẾT LUÔN MÀ"
Lúc ấy mới gọi thì làm sao kịp nhỉ, chắc người ta lại quên rồi, hichic.
Cô trấn an mẹ nếu không liên lạc được với bác Danh, sẽ có bác sỹ trực đỡ đẻ cho mẹ .YÊN TÂM NHA!
SAO SỐ TUI ĐI SINH LẦN ĐẦU MÀ TOÀN BỊ BỎ QUÊN LÀ SAO, CHẮC DO LỖI ĂN Ở HAY SAO MÀ KÌ VẬY NÈ TRỜI.
Người ta đẩy nhanh thiệt là nhanh qua phòng sinh.
Vào phòng sinh có hai giường, nhưng phòng sanh lúc đó chỉ có mẹ...
Ôi cái phòng sanh là thế này đây ư? Không tưởng tượng được, có hai cái vòi xả nước như kiểu bồn rửa chén to, với cái đồng hồ.
Leo lên cái giường để đẻ, vừa đau mà còn vừa nhấc cái thân mình qua thiệt là khổ. Mẹ phải thở để lấy hơi , rung người và làm rớt cái dây gì đó xuống vùng kín, thế là bị la liền
“Thở thì quay mặt vô trong, thở vô mặt người ta à, rớt xuống chỗ hiểm nữa mới ghê”
Hộ lý gì mà thấy ghê con nhỉ? Rồi tự nhiên bụng mẹ rung lên , như muốn đi cầu vậy đó. Đó là con thúc đòi ra đó, mà chẳng thấy bác sỹ. Mẹ sợ rớt con nên la lên, vì nữ hộ sinh gắn xong đi đâu mẹ ko thấy đâu.
“Trời ơi !Đau bụng muốn đẻ quá, có ai đỡ con tui ko”
Cảm giác cái bụng lồng lên, đau đớn. Nghe tiếng nữ hộ sinh" Thì rặn đi"
Mẹ cứ gồng lên và mặc sức rặn, nhưng lần đầu sinh, ko ai đứng chỉ thở, lí thuyết sao áp dụng ngay được, trầy trật cả nửa tiếng con không ra, cô hộ lý đỡ đẻ cho mẹ thì cứ tám điện thoại . Mẹ còn nghe được cuộc nói chuyện luôn mà.
Nửa tiếng trôi qua, mẹ chỉ mong làm cách nào đó lấy con ra cho lẹ, mẹ sợ con ngộp quá, huhu. Cô nữ hộ sinh cứ nói thấy tóc em bé rồi đó, mím môi lại rặn như đi cầu .
Cuối cùng bíp bíp cô ấy la lên " BÁC ƠI SẮP SUY TIM THAI".
Lúc đó Bác sĩ trực chạy qua.
Bác ấy dễ thương lắm, chỉ cho mẹ rặn, rồi cô hộ sinh lên bụng đè xuống trợ giúp
"Ra rồi , em bé ra rồi , em đừng rặn nữa gãy xương vai con"
Thở phào nhẹ nhõm!
Ôi cuối cùng mẹ lại nín thở, sao lúc con ra mẹ lại không cảm nhận được nhỉ?
Lúc Bác Phát lôi con ra, giơ con lên cao và hỏi
“Con gì đây Con trai hay gái đây mẹ?"
Mẹ không hề thấy được mặt con.
Mẹ trả lời “con gái”, rồi mẹ lại ngước nhìn lên trần nhà và tự hỏi "đẻ là thế này đây sao? Cũng đâu đau đớn nhiều đâu. Không ghê như người ta nói. Cũng đau mỗi lần lên cơn , và lúc sắp rặn ra .
Rồi từ phút ấy mẹ chỉ biết nằm im , hai chân vẫn để ở móc thành giường, mỏi, mệt, lạnh lẽo, chờ bác sỹ tới khâu tầng sinh môn. Con thì người ta đưa đi đâu mất rồi.
Nằm một mình, lạnh lẽo, đói và khát nước, hai chân cứ dạng ra như lúc rặn đẻ, người ta cũng chẳng buồn duỗi chân mẹ ra, không có ai ở đó. Cô đơn quá, tủi thân quá!!!!!
Mẹ cứ canh có ai đi qua là kêu lạnh quá và mỏi chân, mà không ai thèm đoái hoài đã vậy còn vọng vào bảo "đẻ xong rồi còn la gì nữa".
Một lát sau ,có Bác nào đó thấy cũng lớn tuổi vào duỗi thẳng chân cho mẹ, và cho mẹ một ly sữa nóng nhỏ, và đắp cho mẹ một cái mền mỏng tênh.
Và lúc sau mới biết đó là cô mẹ nhờ cô Hiền lấy phòng dùm. Nếu ko có cô ấy chắc chờ đến lượt bác sĩ vô khâu tầng sinh môn luôn.
Đang sung sướng , sải lai được chút xíu thì lại có người khác vào đổ xô máu lại bắt mẹ co chân, mỏi dễ sợ. Chờ mòn mỏi bác sỹ mới tới khâu cho mẹ, bác sỹ thì nhỏ nhẹ, dễ thương, nhưng khâu đau quá, hai chân mẹ thì cứ rung lên vì mỏi, vì dạng quá lâu, sao khâu sống vậy trời, tui cảm nhận được từng mũi khâu luôn á chèn?
Hiền kế toán nhờ cô Nga sắp phòng dùm, nếu ko nhờ chắc bị nằm phòng chung như cá mòi . Hên quên nên được phòng 2 người, có toilet bên trong.
Đang nằm chờ khâu thì cô ấy lên xoa trán mẹ và bảo có gặp ba ở dưới và nhờ bác Phát khâu tầng sinh môn cho đẹp đẹp....Nhưng đẻ xong, làm xong rồi thì còn nhờ gì nữa...
Tự nhiên thấy mình giống như cái gì đó bị hắt hủi đến đáng thương...!
Có người đến dán số lên tay và nói con sinh 2.7 kí , lúc 19h05, nhưng mẹ chẳng nhớ nổi, vì đầu óc đang mông lung, chỉ đang thắc mắc tại sao con nhỏ vậy, dự sinh con tới 3.05 kg cơ mà.
Cuối cùng , được đẩy xuống phòng hồi sức, 20 h hơn thì phải, con cũng chưa về với mẹ.
Tại sao con sinh thường mà ko được kề mẹ vậy. Người ta đang làm gì với đứa con bé bỏng của mẹ. Sao lâu vậy, ko ai cho mẹ nhìn mặt con, con có lành lặn ko, chân tay con có bình thường không. Cả ngàn câu hỏi bủa vây!!
SAO KHÔNG AI THÔNG BÁO CHO TÔI TÌNH HÌNH CON TÔI VẬY?
Rồi người ta hỏi mẹ có người nhà theo không? Nếu ngồi đúng chỗ , đọc loa sẽ nghe được tên sản phụ .Vậy mà chờ hoài chẳng thấy ba và ngoại lên. Đói, mệt, cô đơn, con thì không có ở bên.
NGAY LÚC NÀY ĐÂY MẸ ĐÃ HỨA RẰNG NẾU SINH THÊM 1 LẦN NỮA, KHÔNG BAO GIỜ MẸ ĐẶT CHÂN ĐẾN TỪ DŨ. SỐ MÌNH NÓ CỨ SAO Á.
Mẹ phải nhờ điện thoại của một người chăm sản phụ trong phòng hồi sức đó gọi điện thoại cho ba dùm.
Nằm một lúc có người hỏi mẹ sinh lúc mấy giờ, con nặng bao nhiêu, mẹ chỉ nhớ số ký của con thôi.
Mấy tiếng trời giờ mới được gần con. Thế nhưng người ta chỉ lạnh lùng đặt con kế bên mẹ, cánh tay và mũi mẹ thì đang truyền đó, mẹ vẫn cao huyết áp sau sinh.
Mẹ nhờ cô ấy bế con lên cho xem mặt con ra sao, trắng hay đen, giống ai, như nào. Vì sinh xong người ta bế đi luôn, mà nỡ lòng nào từ chối còn nói " Từ từ, sau này tha hồ mà nhìn mặt con!
Cuối cùng cũng thấy ba lên! Sinh xong mẹ đói mà ba lại mua cháo trắng, chán! Ba bảo hay gọi bà ngoại lên nha, ok lại chờ mua cháo thịt và chờ bà ngoại.
Một lúc lâu bà ngoại mới lên, mới sinh mà bực mình dễ sợ, cứ chờ đợi hết cái này đến cái kia, vừa sinh xong đói khát mà chờ người nhà lâu ơi là lâu. Bà ngoại lên lúc này mới thấy mặt con , cái miệng con nhọn như xeko, cũng sáng lạng, mà nằm im ru , không khóc mà cũng không đòi bú sữa mẹ.
Một lúc lâu bà ngoại mới lên, mới sinh mà bực mình dễ sợ, cứ chờ đợi hết cái này đến cái kia, vừa sinh xong đói khát mà chờ người nhà lâu ơi là lâu. Bà ngoại lên lúc này mới thấy mặt con , cái miệng con nhọn như xeko, cũng sáng lạng, mà nằm im ru , không khóc mà cũng không đòi bú sữa mẹ.
Bà ngoại leo lên giường bế con kề vú , để con bú sữa mẹ, để con tìm hơi ấm mẹ, mặc dù lúc ấy chỉ là giọt thôi, nhưng bị người ta la, hehe, mà con cũng không thèm tìm vú mẹ luôn.
Chờ phòng hồi sức lâu quá, vừa nóng nữa, mẹ lại lên huyết áp, uống hết 2 viên thuốc mà cũng chưa hạ. Thế là bà ngoại cho mẹ uống chè vằng cho có sữa , lại bị la cho uống tùm lum " Cô ko thấy uống thuốc huyết áp chưa hạ hay sao mà còn cho uống tùm lum vậy"
Cuối cùng 11 đêm , dù vẫn còn cao huyết áp, nhưng ko thể ở lại mãi phòng hồi sức ấy được, đông quá mà. Người ta đẩy hai mẹ con mình chuyển về phòng bình thường.
Người ta dặn không cho bú sữa ngoài, bú mẹ nhé. Mà con sao ham ngủ, ko bú mẹ. Thế là từ lúc sanh 19h05 đến sáng hôm sau luôn con không có giọt sữa nào, chắc con không đói, bà ngoại mới pha cho con uống xíu sữa ngoài.
Đây là sai lầm của mẹ, vì cứ bế con ti là con khóc, con gào đỏ mặt. Con nhất định ko ti mẹ.
Hơn 5 h sáng ngày 22 thì cô Nga sắp phòng tới hỏi thăm và cho mẹ nước để tự vệ sinh. Kỳ nhỉ ? Mẹ nghe người ta nói có người vệ sinh khi sinh mà, bác sỹ còn dặn ngày đầu tiên người nhà vệ sinh dùm.
Mà thôi tự vào toilet vệ sinh cũng được, ba và bà ngoại đỡ mẹ dậy , mẹ tự ngồi vào bồn và ba thì phụ lau rửa....haiz, toilet hơi dơ...đẻ xong mẹ thấy bình thường, ăn, uống ...chỉ có vệ sinh thì hơi cực xíu, tới trưa là mẹ cảm thấy khỏe hẳn, đi đi lại lại được rùi. Sau đó, bà nội và bác ba gái vào thăm được mấy tiếng.
Tới chiều là mẹ ngồi tám được với bạn công ty cả tiếng đồng hồ. Bà ngoại la đẻ xong mà nói nhiều quá, tối đó không biết phải do nhiều người gặp hay không mà con khóc rất nhiều .
Mẹ đẻ xong mẹ cũng không kiêng khem gì nhiều, vớ cũng chẳng mang, tai cũng không bịt, vẫn chải đầu , đánh răng ngay trong bệnh viện. Có bác ở cùng phòng bảo sao chị không kiêng cho con. Không nhen, con muốn phải sạch sẽ, thơm tho cơ.
Tới trưa 23.01 hai mẹ con mình xuất viện.
Trước khi về, lụi cho con một lèo 2 mũi luôn, chảy máu , tội nghiệp. Sáng tắm nhỏ nước muối con bị nổi mẫn đỏ, xếp hàng dẫn con khám xuất viện.
Tới lúc này mẹ còn không biết con có một khối u huyết thanh trên đầu nữa cơ.
Xuất viện nhanh quá cũng hồi hộp. Say goodbye Từ Dũ, ko hẹn ngày tái ngộ.
Bà rịa thẳng tiến.!...Công cuộc chiến đấu với những tiếng khóc của con bắt đầu từ đây!!! Cả tuần đầu con không chịu ti mẹ. Nhờ bà ngoại tập phụ mà sau đó con mới ti.
Rồi chiến đấu với tiếng khóc đêm của con từ đó!
Ai tới thấy cái cục u to hơn nửa trái trứng gà trên đầu, cứ nói ra nói vào làm mẹ thấy sợ hãi quá chừng.