Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
Lần đầu làm mẹ
“Có con rồi, mới hiểu lòng cha mẹ
Vô bến vô bờ, thương mến bao la
Dưỡng dục, sinh thành, nghĩa mẹ, công cha”- Trích “Có con mới hiểu lòng cha mẹ”-tác giả Hoàng Lan.
Có lẽ những câu văn này quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng ai đã trải nghiệm thực sự thì mới thấm thía hết được ý nghĩa câu nói này.
Lần đầu làm mẹ vào năm 29 tuổi sau khi ba mẹ kế hoạch gần 3 năm để dành tài chính, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son rỗi, thong dong cùng nhau khắp nơi, để hiểu nhau hơn. Cữ lâu quá người ta cứ tưởng ba mẹ bị chậm con không à. Ba còn đòi tận 5 năm cơ.
Sống trong xã hội hiện đại, nên mẹ không tin lắm các thuyết của các cụ ngày xưa về nuôi bà đẻ, than hơ, trùm kín, không tắm gội này kia... vân vân mây mây cầu vồng các kiểu.
Mẹ đã đọc sách báo, tham gia các lớp tiền sản cùng ba. Học các vấn đề liên quan về mang thai, sinh nở , chăm sóc trẻ kĩ càng. Nhưng lí thuyết đem áp dụng vào thực tiễn đó là cả 1 quá trình với mẹ con mình. Hay nói theo ngôn ngữ thời chiến tranh -là 1 cuộc chiến không cân sức giữa mẹ và con.
**Mang thai
Từng ngày trôi qua, chờ đợi con lớn dần lên , 9 tháng- đó là 1 thời gian không quá dài với ba, với những người xung quanh, nhưng với mẹ là cả 1 thời gian đằng đẵng vui mừng có, hồi hộp , lo sợ có, nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Tuần thứ 32, đột nhiên huyết áp mẹ tăng bất thường có khi lên đến 180. Mẹ phải đối mặt với nguy cơ tiền sản giật, con có thể ra đi bất cứ lúc nào, mẹ có thể rơi vào hôn mê sâu hoặc bị liệt khi sinh, hay khi mổ, lúc mang thai không có thuốc huyết áp như hiện nay. Chỉ kiêng thôi, và mẹ kiêng kĩ hơn qui định không muối, không mắm, ko tương, ko đường, nói chung là không nêm bất cứ cái của nợ gì. Ăn luộc là chủ yếu, và cơm ngày nửa chén, ba tháng sau thì ăn cháo và rau tía tô, thịt cá, nhạt nhách luôn...Nhiều mối nguy hiểm khi sinh, bởi vậy người ta thường có câu "cửa sinh là cửa tử".
Nhưng linh tính của một người mẹ bảo rằng sẽ “không sao, con sẽ an toàn thôi” khi mẹ thực hiện chế độ ăn kiêng nghiệm ngặt không dầu ăn, không muối, không đường, không chất béo. Mẹ thấy nhiều người còn ghê hơn mẹ gấp mấy lần mà vẫn sinh hai ba đứa , không sao ổn hết .
Gần 38 tuần bác sỹ bảo "Nên kết thúc thai kì vì thai con hết phát triển, cao huyết áp có nuôi bên trong con của con cũng không phát triển thêm nữa mà chỉ vô mẹ thôi " .
Bật khóc và nhập viện ,ba lúc đó đi siêu thị kế bên, nghe điện thoại bỏ luôn xe, à không lấy cho mẹ mấy gói gỏi cuốn ăn để nhập viện, chờ đợi sinh. Đấy gì thì cũng phải ăn để sinh. Sinh thường hay được diễm phúc sinh mổ vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi với mẹ ?
Mẹ chọn bác Danh để đỡ sinh. Khám bác , nhưng bác nói con cứ vô bệnh viện lo hết. Khi nào sinh gọi Bác.
**Chuyển dạ:
Đi khám định kì ở bác sĩ Danh, bác nói em bé con hết phát triển rồi, và thêm huyết áp em cao quá rồi, em qua Từ Dũ vô phòng cấp cứu luôn nha.
Nhập viện.
Tiếp theo tắm rửa, nằm nghỉ, chân mẹ đỡ đau nhức hẳn. Chiều đó máu ra, hỏi thì y tá nói ai cũng vậy mới sinh. Rồi lấy máu, lấy nước tiểu, chụp xương chậu...
Tối đau lâm râm, hỏi y tá Từ Dũ nói phải vậy em bé mới ra. Nửa đêm lại đâu âm ỉ, nói ba kêu bác sỹ đi. Ba nói ngủ đi , từ từ mai hết đau à. Mẹ nghe theo vừa đau âm ỉ vừa ngủ. Tía ơi, sau này nghĩ lại thấy ba bị " thần kinh" rồi.
Sáng ba về phòng trọ, ép nước bí đao đem vô, mẹ đi chụp phim , đo tim. Rồi bác sỹ nữ thăm khám. Ôi lên phòng cách li nhanh, nở 2 phân rồi. Sau đó phải tiêm thuốc giục sinh . Nó đau từ chiều và đêm hôm qua âm ỉ rồi cơ mà.
Sáng ba về phòng trọ, ép nước bí đao đem vô, mẹ đi chụp phim , đo tim. Rồi bác sỹ nữ thăm khám. Ôi lên phòng cách li nhanh, nở 2 phân rồi. Sau đó phải tiêm thuốc giục sinh . Nó đau từ chiều và đêm hôm qua âm ỉ rồi cơ mà.
Từ lúc đó , những cơn đau thắt ập về từng cơn. Thêm vào đó bác sĩ, nữ hộ sinh, cứ canh giờ khám tử cung để xem nở bao nhiêu phân. Tía ơi mẹ có cảm giác chỗ con chào đời là 1 nơi kì bí , kích thích sự hiếu kì nên họ cứ liên tục “tham quan”.
Mỗi lần lên cơn đau là 1 cuộc chiến đấu âm thầm trong lí trí của mẹ "
Sách có dạy mỗi cơn đau chỉ kéo dài nhiều lắm là 40 giây thôi" vừa đếm trong đầu vừa hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng như đã học ở lớp tiền sản.
Rồi chờ mãi ối ra màu xanh tràn xối xả, được tiêm thuốc giục sinh để sinh.
Và mỗi lần họ "tham quan " thì cắn chặt môi dưới, và hít thở, và không kêu la kẻo mất sức. Mẹ có để sẵn bình nước, qua mỗi cơn đau thì thấm vài giọt lên môi. Cũng chả biết bác sĩ có cho không, mà cũng chả thấy cấm. Chỉ cấm ăn, vì lỡ đau quá mà mãi ko sinh được thì chyển qua mổ.
Phương pháp này mẹ áp dụng thành công, giảm thiểu đáng kể cơn đau . Và mẹ không rên la tiếng nào. Khi tử cung đã mở đủ mẹ được chuyển vào phòng sanh, tới lúc này cơn đau ồ ập, bụng như muốn vỡ tung, cảm giác muốn rặn, bao nhiêu phương pháp học thở, lấy hơi rặn đẻ quên mất tiêu. Con cứ thụt ra thụt vô, mẹ cũng lấy hết sức rặn , mà sao con không chịu ra ngoài, hay là con đang còn quyến luyến bầu túi ối ấm áp kia ?
VÌ KHÔNG CÓ BÁC SỸ, BÁC SỸ DANH MẸ CHỌN KHÔNG VÀO ĐƯỢC, 1 bác sỹ trực cứ chạy hết sản phụ này đến sản phụ kia. Cho đến khi hộ lí thông báo " BÁC ƠI SẮP SUY TIM THAI " hay đại loại gì đó, thì bác chạy qua và hộ lí phụ đè bụng rặn.
Có câu "Không có gì cho ta dễ dãi" quả không sai. Trầy trật mãi con mới chịu ra mặc dù cân nặng chỉ có 2.7 kí. Mẹ không có được diễm phúc ôm con vào lòng khi vừa chào đời. Vì người ta đem con đi vệ sinh hút đàm nhớt luôn hay sao á. Không được nhìn mặt con luôn.
Sau này mẹ mới biết có lẽ do con bị khối u huyết thanh trên đầu ? Nhưng Từ Dũ không thông báo 1 lời nào, chỉ khi bà ngoại phát hiện mới đem đi khám ngày thứ 2.
Sinh thường nhưng gần mấy tiếng sau mẹ mới được gặp con. Nhưng thôi, tạ ơn trời vì mẹ con ta đã hạ cánh an toàn.
CÒN NHIỀU CHUYỆN BI HÀI Ở TỪ DŨ LẮM.
Nhưng thôi, do cái số mình nó xui, cơ địa mình nó yếu nên chịu vậy.
Chớ nhiều người sinh bệnh viện công chả sao. CHỈ VÌ CAO HUYẾT ÁP, LO SỢ NÊN MÌNH CHỌN TỪ DŨ, chứ mình ko tính sinh ở đó, và chả đúng như lời đồn, thất vọng nhiều thứ .
THẾ NÊN, CÁC MOM LẦN ĐẦU SINH, nên chọn 1 nơi nào đó đủ thoải mái, ai cũng tươi cười hồng thắm, thì có lẽ sẽ không ớn cảnh sinh thường. Không bị cảm giác cô đơn, bỏ rơi bủa vây nha.
3. Hậu sản
3. Hậu sản
Nhà bà ngoại thẳng tiến. Cuộc chiến đấu với tiếng khóc của con bắt đầu từ đây. Lúc này lí thuyết dù đã ngâm cứu kĩ nhưng cũng không thể giúp mẹ thành công vào thực tiễn.
Lần đầu làm mẹ , lần đầu thực hành , ngay cả việc ôm ấp bồng để cho con bú đó là cả 1 vấn đề. Và tự bản thân cất tiếng gọi dỗ dành với con "Mẹ đây,mẹ đây " cũng chưa thật tự nhiên với mẹ.
Cứ mỗi lần ôm con cho bú là con khóc, sữa thì không có, con thì cứ khóc, bà ngoại kiên quyết phải cho bú bằng được.
Sữa về, con thì không chịu bú , bầu ngực như tảng băng, đau buốt. Lúc này , bà ngoại phải dùng những phương pháp tự nhiên nào là xoa bằng lá mít non, nào là đắp hèm....Cuối cùng mới hút ra được những giọt sữa đầu tiên cho con.
Thêm vào đó, vết khâu ở tầng sinh môn mưng mủ, do bế con bú lê lết ôm bồng con , làm mẹ đau đớn, vì cơ địa mẹ rất dễ dị ứng.
Hổng có mặc áo tay dài, quần dài , bịt bông gì hết. Tắm gội bình thường, mà chả hiểu sao đau đầu kinh khủng. MAY MÀ CÓ NGẢI CỨU TRỨNG GÀ LÀM BẠN CỨU CÁNH.
Cơ thể mẹ yếu hẳn luôn, sữa tràn về nửa đêm, chợp mắt ngủ quên luôn, ướt áo , trúng gió luôn. Rồi sau đó, bế con cho bú miết đau lưng, không cúi không gập không làm gì được. Đi chụp X quang , bác cho thuốc mà ko dám uống, chỉ thoa vì còn cho con bú, cắn răng chịu đựng. Mấy bà mẹ sau sinh khác vẫn phà phà khỏe mạnh, mà sao mẹ yếu và đau quá chừng.
Con cứ khóc, khóc và khóc. Bà ngoại nuôi mẹ cũng dễ, cho ăn hết cho có sữa. Tháng đầu nặn ra từng giọt, tuần thứ 2 sau sinh mới có sữa, vì con ko chịu bú, hên sao toàn ra sữa non đặc sánh. Đến tháng thứ 2 mới ào ạt về, và mẹ cố gắng nặn sữa, đi làm vẫn nặn và cho con bú. Đến 11 tháng vẫn còn sữa mà con tự bỏ bú, buồn ghê luôn.
Trong tháng con khóc nhiều lắm, ra tháng cũng khóc, khóc liên tục, đến tận 3 tuổi hầu như đêm nào con cũng khóc, làm mẹ có cảm giác thật sợ hãi buổi đêm. May sao, có bà ngoại dỗ dành, có khi còn gật gà gật gù bế con trên tay và có ba phụ giúp. Dù con phát triển bình thường, chỉ có cái khóc là bất thường.
NÓI CHUNG GIẤC NGỦ NGON ĐỐI VỚI CON RẤT KHÓ, con rất tỉnh cho đến lớn , vô giấc ngủ rất lâu.
KHI ĐOÀN TỤ NHÀ BA MẸ, BA MẸ ĐI LÀM, TỐI VỀ CHĂM CON, CHỈ THÈM ĐƯỢC 1 ĐÊM NGỦ NGON MÀ KHÔNG NGHE TIẾNG KHÓC, THÈM LẮM LUÔN. Rồi cảm giác hai vợ chồng thi nhau chia ca ra ngủ để đẩy xe đẩy đu đưa giữa đêm khi con gào khóc. Đang thiu thiu, thì tiếng thét thất thanh.
BA MẸ ÁM ẢNH MÃI!
Những đêm thức giấc cho con bú và nặn sữa, mẹ cứ ngồi ngắm con mãi , mới cảm nhận hết nuôi 1 đứa con khôn lớn tới 29 tuổi đầu như mẹ, bà ngoại đã trải qua giai đoạn khó khăn như thế nào.
Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá
Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ ơi!
Và tự dặn lòng sẽ học thật nhiều kiến thức để bồi đắp trong hành trang làm mẹ của mình , để nuôi con không thành danh thì cũng thành nhân trong tương lai .
Cảm ơn cuộc đời cho con về với mẹ!
Để mẹ nếm trải đủ cung bậc cảm xúc của “Lần đầu làm mẹ”.
(MẸ SAM SAM)
Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá
Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ ơi!
Và tự dặn lòng sẽ học thật nhiều kiến thức để bồi đắp trong hành trang làm mẹ của mình , để nuôi con không thành danh thì cũng thành nhân trong tương lai .
Cảm ơn cuộc đời cho con về với mẹ!
Để mẹ nếm trải đủ cung bậc cảm xúc của “Lần đầu làm mẹ”.
(MẸ SAM SAM)