Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
Tản mạn hậu mưa
Ừ thì vẫn yêu Sài Gòn!
Ừ thì vẫn thương Sài Gòn!
Nhưng đôi khi vẫn hờn giận như cơn mưa mùa hạ.
Mỗi ngày , có 1 người phụ nữ ngoài 30 vẫn lặn lội thân Mập đi từ xóm nghèo quận 2 , băng qua 2 cây cầ , 1 cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh, với những cây dừa nước, những cây tràm, đôi khi có nguyên bầy vịt trắng, cả 1 đàn cò trắng luôn. Còn thấp thoáng xa xa là những căn nhà lá với cây cầu tre bé xíu. Có thể nói là cả 1 trời quê ngay lòng phố thị.
Và cây cầu Phú Mỹ- cây cầu dây văng lớn nhất Sài Gòn bắc qua sông Sài Gòn nối Q2 và Q7 , tổng mức đầu tư 2076 tỷ đồng. Công trình do nhà thầu Bilfinger Berger (Đức), tổng thầu của dự án, cùng với các nhà thầu khác là Baulderstone Hornibrook (Úc), Freyssinet International et Companie và Arcadis (Pháp) thi công.
Trước khi lên cầu, vây quanh là mảng xanh bát ngát của những rừng dừa nước, rừng tràm...1 cảm giác khoan khoái , mơ hồ nghĩ miền Tây là đây chứ đâu. Đó là điều vui khi đi làm, cảm giác cool khi có gì đó của 1 chút quê trước khi chuẩn bị vào phố thị .
Khi người phụ nữ đang dần quen với cảm giác làn bên kia là tiếng xe container, tiếng xe tải rầm rập đua nhanh, chả hiểu mấy "ông nội" tài xế trẻ trâu nghĩ gì mà đua nhau chạy nhỉ? Hay có họ hàng với bên bán quan tài, nên chả sợ. Nhất là ngày thứ 3, và thứ 6. Nhưng chúng tôi thì hãi lắm các anh à! Làm ơn chạy bình tĩnh cái coi nà!
Rồi một ngày kia, xuất hiện tiếng máy bay trực thăng vò vò trên đầu. Quái lạ , thành phố đang yên bình, chiếc trực thăng CỦA AI đang lượn lờ khoảng 7h 30 AM từ trung tâm hành chính quận 2 bay vòng vòng hướng sắp lên cầu nhỉ?
Rồi 1 biển cấm bà con trồng cây hoa màu, trồng rau các kiểu ven đường được dựng lên, một công trình chung cư chăng được mọc lên , ruộng lúa chảy nước mưa vào ,nay bị đổ cát, đất lấp đầy, nước mưa vùng vẫy không lối thoát.
Thế là dân đen chúng con lại được dịp như cá gặp nước 1 đoạn dài.
Đường lên cầu Phú Mỹ mảng xanh ngát , trong lành là thế, nay cát lấp vùi rặng dừa nước, lại khởi công 1 công trình đô thị hóa nào đó. Cứ ngỡ gần sông người không lấn sông, chiếm đất, cho thành phố tí mảnh xanh êm ả, trong lành. Ấy vậy mà....!
Bởi thế, những ngày triều cường, và những ngày mưa, ghét Sài Gòn quá đỗi, muốn thương cũng không được, mấy thằng trẻ trâu, mấy chiếc xe buýt, mấy chiếc xe hơi sang chảnh của những tài xế kém duyên, xẹt qua như 1 tia chớp , bonus cho dân đen chúng tôi một màn pháo hoa nước khó đỡ....khi mà chúng tôi như 1 con cá đang cố rón rén vượt vũ môn triều cường...TỰ NHIÊN MÙA MƯA ĐẾN EM KÌ THỊ NHỮNG NGƯỜI ĐI XE HƠI GHÊ LUÔN TA ƠI, CHẮC EM ĐANG GATO, HIC!
Thành phố chi bao nhiêu tỉ đồng cho dân thoát ngập. Nhưng than ôi! đường Huỳnh Tấn Phát mãi mà chưa xong. Các vị hay đi nước ngoài cho Mập tí kiến thức. Có con đường nào chống ngập thì cứ dồn đất đá cao lên cao, nhà dân tuột như 1 cái hầm, có con đường ở nước nào mà nắp cống thoát nước ngang nhiên ra lòng đường không nhỉ. Mập lúa không biết thật?
Mỗi lần trời mưa lội bì bõm , Mập sợ lắm. Than ôi nhỡ may bị tuột xuống cái nắp cống coi như Tèo vì Mập không biết bơi. MẬP DƯ MỠ CHỚ KHÔNG BIẾT BƠI NHA.
SÀI GÒN HOA LỆ ĐÃ DẪN MẬP ĐẾN VỚI NHIỀU NGƯỜI, NHIỀU CƠ HỘI ĐỂ TRẢI NGHIÊM TRONG ĐỜI NHƯNG
SÀI GÒN THOÁNG BUỒN!
Hình chụp cầu Phú Mỹ 11/2009
ĐÀN CÒ TRẮNG DƯỚI CHÂN CẦU PHÚ MỸ,TRÊN ĐỒNG RUỘNG
Ừ thì vẫn thương Sài Gòn!
Nhưng đôi khi vẫn hờn giận như cơn mưa mùa hạ.
Mỗi ngày , có 1 người phụ nữ ngoài 30 vẫn lặn lội thân Mập đi từ xóm nghèo quận 2 , băng qua 2 cây cầ , 1 cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh, với những cây dừa nước, những cây tràm, đôi khi có nguyên bầy vịt trắng, cả 1 đàn cò trắng luôn. Còn thấp thoáng xa xa là những căn nhà lá với cây cầu tre bé xíu. Có thể nói là cả 1 trời quê ngay lòng phố thị.
Và cây cầu Phú Mỹ- cây cầu dây văng lớn nhất Sài Gòn bắc qua sông Sài Gòn nối Q2 và Q7 , tổng mức đầu tư 2076 tỷ đồng. Công trình do nhà thầu Bilfinger Berger (Đức), tổng thầu của dự án, cùng với các nhà thầu khác là Baulderstone Hornibrook (Úc), Freyssinet International et Companie và Arcadis (Pháp) thi công.
Trước khi lên cầu, vây quanh là mảng xanh bát ngát của những rừng dừa nước, rừng tràm...1 cảm giác khoan khoái , mơ hồ nghĩ miền Tây là đây chứ đâu. Đó là điều vui khi đi làm, cảm giác cool khi có gì đó của 1 chút quê trước khi chuẩn bị vào phố thị .
Khi người phụ nữ đang dần quen với cảm giác làn bên kia là tiếng xe container, tiếng xe tải rầm rập đua nhanh, chả hiểu mấy "ông nội" tài xế trẻ trâu nghĩ gì mà đua nhau chạy nhỉ? Hay có họ hàng với bên bán quan tài, nên chả sợ. Nhất là ngày thứ 3, và thứ 6. Nhưng chúng tôi thì hãi lắm các anh à! Làm ơn chạy bình tĩnh cái coi nà!
Rồi một ngày kia, xuất hiện tiếng máy bay trực thăng vò vò trên đầu. Quái lạ , thành phố đang yên bình, chiếc trực thăng CỦA AI đang lượn lờ khoảng 7h 30 AM từ trung tâm hành chính quận 2 bay vòng vòng hướng sắp lên cầu nhỉ?
Rồi 1 biển cấm bà con trồng cây hoa màu, trồng rau các kiểu ven đường được dựng lên, một công trình chung cư chăng được mọc lên , ruộng lúa chảy nước mưa vào ,nay bị đổ cát, đất lấp đầy, nước mưa vùng vẫy không lối thoát.
Thế là dân đen chúng con lại được dịp như cá gặp nước 1 đoạn dài.
Đường lên cầu Phú Mỹ mảng xanh ngát , trong lành là thế, nay cát lấp vùi rặng dừa nước, lại khởi công 1 công trình đô thị hóa nào đó. Cứ ngỡ gần sông người không lấn sông, chiếm đất, cho thành phố tí mảnh xanh êm ả, trong lành. Ấy vậy mà....!
Bởi thế, những ngày triều cường, và những ngày mưa, ghét Sài Gòn quá đỗi, muốn thương cũng không được, mấy thằng trẻ trâu, mấy chiếc xe buýt, mấy chiếc xe hơi sang chảnh của những tài xế kém duyên, xẹt qua như 1 tia chớp , bonus cho dân đen chúng tôi một màn pháo hoa nước khó đỡ....khi mà chúng tôi như 1 con cá đang cố rón rén vượt vũ môn triều cường...TỰ NHIÊN MÙA MƯA ĐẾN EM KÌ THỊ NHỮNG NGƯỜI ĐI XE HƠI GHÊ LUÔN TA ƠI, CHẮC EM ĐANG GATO, HIC!
Thành phố chi bao nhiêu tỉ đồng cho dân thoát ngập. Nhưng than ôi! đường Huỳnh Tấn Phát mãi mà chưa xong. Các vị hay đi nước ngoài cho Mập tí kiến thức. Có con đường nào chống ngập thì cứ dồn đất đá cao lên cao, nhà dân tuột như 1 cái hầm, có con đường ở nước nào mà nắp cống thoát nước ngang nhiên ra lòng đường không nhỉ. Mập lúa không biết thật?
Mỗi lần trời mưa lội bì bõm , Mập sợ lắm. Than ôi nhỡ may bị tuột xuống cái nắp cống coi như Tèo vì Mập không biết bơi. MẬP DƯ MỠ CHỚ KHÔNG BIẾT BƠI NHA.
SÀI GÒN HOA LỆ ĐÃ DẪN MẬP ĐẾN VỚI NHIỀU NGƯỜI, NHIỀU CƠ HỘI ĐỂ TRẢI NGHIÊM TRONG ĐỜI NHƯNG
SÀI GÒN THOÁNG BUỒN!
Hình chụp cầu Phú Mỹ 11/2009
ĐÀN CÒ TRẮNG DƯỚI CHÂN CẦU PHÚ MỸ,TRÊN ĐỒNG RUỘNG