Tổng số lượt xem trang
Group Yêu Nhật Bản- Sam Sam's House
Web ra đời từ việc mập (admin trang), hay ăn , hay uống thích chia sẻ trên fb. Nhưng khi bạn bè hỏi lại, tra lại hơi lười. Nên tổng hợp ở đây, gửi link cho nhanh, nếu bạn cần. Và có thống kê theo từng mục, tìm lại cũng dễ dàng.
Sau đó, chồng mập bèn mua tên miền thegioinhasam, và vài tháng sau khi viết, bật quảng cáo. Thật ra, ban đầu mập viết vì đam mê, chia sẻ. Chớ không nghĩ đến quảng cáo. Mà nói thật, tiền thu quảng cáo từ trang viết cực thấp. Vì họ thích xem, nghe hình ảnh trực quan sinh động hơn là đọc chữ. Văn hóa đọc chữ có thể đối với 1 bộ phận nào đó dần mai một.
Hy vọng, khi tìm đọc, bạn sẽ tìm được 1 điều gì đó có ích để tham khảo. Ah, menu món ăn, không gian quán, theo thời gian sẽ khác. Và vị giác, cảm nhận ngon, dở của 1 cá thể, 1 vùng miền là khác nhau. Chỉ có tính chất tham khảo nha. Nếu có góp ý cứ tự nhiên inbox, hoặc commnent dưới mỗi bài viết. Cảm ơn mọi độc giả từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã ghé qua trang Thế giới nhà Sam
Chồ tôi
Quà của Chồ Ngày quay lại cho Văn Phòng(16/09/2017).
Chồ già hơn,râu ria nhiều hơn. Chồ báo sẽ làm ở một nơi rất xa, quê ngoại mình đó, Nghệ An. Vô là sai vặt ngay à, nhưng mà rất sẵn lòng, vì lâu rồi hổng nghe tiếng gọi "thân thương'' " Dung san" của Chồ.
Cả công ty chộn rộn , thương Chồ, có người tiễn Chồ nước mắt rơi. Nói gì nói Chồ có nổi nóng, nhưng Chồ sẵn sàng nói lời xin lỗi. Thế nên mọi người hầu như quí Chồ lắm. Và sáng thấy công nhân có Top lên tặng quà luôn, ăn trưa cùng Chồ, mời trái cây, cà phê, tất cả những gì hôm nay họ có. Thương!
Có 1 câu nói như thế này”Lời tạm biệt khiến bạn phải suy nghĩ. Nó khiến bạn nhận ra bạn đã có gì và bạn đã mất gì, và bạn đã không biết quý trọng điều gì”.
Goodbye's make you think. They make you realize what you've had and what you've lost, and what you've taken for granted.Hình như công ti mình có vẻ đang cảm nhận được điều này.
24/10/2006, hình như là ngày đầu tiên đi làm tại công ti này sau khi thi Đại Học xong khoảng 3 tháng, song song với việc dạy tiếng Nhật tại trung tâm. Và sau 1 vòng luẩn quẩn từ chối làm XNK, làm giám đốc đại diện khi còn quá trẻ, thì Mập bắt đầu lòng vòng xin việc vài nơi, có chỗ rớt luôn.
Ngày đó Bằng Tốt Nghiệp còn chưa có, mới vòng gửi xe gặp bảo vệ đã bị hù “Thông dịch ở đây làm có vài tháng tới 1 năm là nghỉ à, ổng chửi ghê lắm”.
Phỏng vấn--Ấn tượng với 1 ông sếp có cái miệng nho nhỏ, một quả đầu hói không thể hói hơn, phỏng vấn chưa đầy 5 phút, ra về, chiều có thông báo thứ 2 đi làm.
Tiếp đó là những tháng ngày stress với công việc mới, với lượng từ chuyên ngành mới, với 3 hồi chuông điện thoại ám ảnh khi chuyển line cho hai ông sếp tổ bị rớt lai, bị la 1 cách vô tội vạ vì có những chuyện đẩu đâu.....
Thoáng 1 cái làm ở công ti hơn 10 năm.
Và, vào đúng 20 năm thành lập công ti , sếp mình phát đi 1 thông báo cứ ngỡ như là mơ. Sếp bị triệu tập về Nhật do chất lượng sản xuất và số thành tích kém. Mấy trăm người nghe cứ cười cười bảo “Ôi shacho hay xạo ai tin trời”, Công ti này của gia đình ổng,ai dám đuổi ........Rồi 1 chiều Party , sếp đọc nguyên bức tâm thư trên bục sân khấu, mấy trăm con người đâu đó vỡ òa cảm xúc, 1 cảm xúc đan xen lẫn lộn không biết là thực hay là mơ, cảm thấy thương sếp mình quá đỗi.
Những lẩn khuất đâu đó oán trách, giận hờn sếp ngày thường bỗng nhiên bay biến .Có người cố ngăn nước mắt chực trào, có người vội lén lau đi những giọt nước mắt , có người không kiềm chế cảm xúc bật òa trong nước mắt. Có lẽ ngần ấy năm với những con người ấy là biết bao kỉ niệm vui buồn đan xen khi làm với Chồ . Có những cái ôm siết chặt vai Chồ, còn có những nụ hôn yêu thương lên má Chồ mà có lẽ Chồ mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Chồ xấu hổ đến ngượng ngùng. Ai nấy tranh nhau chụp với Chồ tấm hình kỉ niệm........Lúc đó có con nhỏ mập làm hơn 10 năm vẫn chưa tin là sự thật, cho đến hôm qua Chồ đặt vé máy bay về nước, mà không hẹn ngày quay lại, thì con nhỏ mới tin đó là sự thật.
Sếp tổ mới và sếp tổ bên kia đường oanh tạc xưởng không thương tiếc , xem sếp Chồ mình như người vô hình, chẳng mảy may đoái hoài. Ai cũng bức xúc thay cho Chồ, và lần đầu tiên kể từ khi mình làm ở đây , mình mới thấy Sếp Chồ mình vùng lên, đấu tranh và chiến thắng sếp bên kia đường , cả mấy trăm con người hả hê trong lòng. Ai cũng nói thương Chồ........
20 năm cống hiến cả tuổi trẻ, xa vợ, xa con lập nghiệp trên mảnh đất Viêt Nam mà mình biết Chồ rất yêu này. Và có lẽ Chồ cũng buồn lắm, nhưng vạn sự tùy duyên. Có lẽ cũng là thời điểm Chồ nên quay về làm việc gắn kết kề bên gia đình...Chẳng biết Chồ có quay trở lại hay không, nhưng những câu kinh điển của Chồ tất cả mọi người luôn nhớ mãi.
Tiếng Xin lỗi, lời cảm ơn siêu dễ thương " Không biết xà, không có liên quan xà" .Mặt ai nhìn xà, màu mặt không có liên quan (ý là sắc đẹp á).................Trừ những lúc Chồ đỏng đảnh tuổi đôi mươi là đáng ghét thôi, còn lại Chồ chính là “Hoa hậu thân thiện “nhá.
Ra đường gái xếp hàng dài nhá, bẽn lẽn siêu cute luôn. Và Có lẽ chẳng ở công ti nào có cảnh nhân viên lườm nguýt sếp ngay trước mặt, sếp la vô cớ ngày mai nghỉ làm ngay và luôn. Sếp phải nhờ người thứ 3 gọi điện xin lỗi......mới chịu nhá....
Mọi người chỉ còn hơn 2 tuần, phải ráng “hoa hậu thân thiện”với Chồ. Chồ sai cái gì là đi ngay và luôn,như 1 đứa trẻ ngoan.
28/2 là chia tay Chồ không biết khi nào mới hội ngộ. Sẽ không còn kể chuyện “ông Chồ nhà mình” nữa rùi.......Dưới xưởng đang rần rần xếp lịch dẫn Chồ đi ăn, mà không biết thành không..........
10 năm đón sinh nhật cùng Chồ nhà mình........................Sẽ Nhớ!
Viết cho 1 ngày Chồ vùng lên.....8/2/2017 Sam Sam's House.


QUÀ CHỒ CHO MẬP XE ĐẠP XẾP CHỒ MANG TỪ NHẬT MANG QUA TẬP THỂ DỤC
